Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mảnh đất phồn hoa, những con sông chảy dài, những ngọn núi cao sừng sững đến tận trời xanh, những đám mây trôi qua trên bầu trời vô tận.... Tất cả mọi thứ đều hùng vĩ và bao la, nhưng chẳng có nơi nào là dành cho em. Đến một lúc nào đó, anh phải đặt ra câu hỏi rằng : " Liệu rằng, em có hối hận ? "
_________________________________________

Mùa đông năm 2017, tại ngôi trường cấp ba Inyol - một ngôi trường danh tiếng hàng đầu thủ đô Seoul tráng lệ. Chẳng ai là không ngừng ngưỡng mộ những thành tích mà trường đang nắm vững vào những năm qua.

Nào là thủ khoa đại học quốc gia, top 1 giải toán học, vật lý học, ngoại ngữ, thể thao,.. trong các cuộc thi lớn.

Và chẳng ai là không biết tới 2 học bá của trường Inyol nắm giữ được nhiều giải thưởng nhất trong 3 năm. Không ai khác đó chính là :

- Kim Taehyung và Jeon Jungkook

Với phương châm học tập : " Cứ học là được "

Gần đây, trong kì thi cuối kì, không ai bất ngờ khi lại thấy Kim Taehyung và Jeon Jungkook đứng đầu bảng với số điểm gần như tuyệt đối.

Cứ tưởng với những kẻ quái vật như thế là kẻ thù đấu đá tranh nhau hạng nhất nhưng 2 người họ lại là bạn thân từ thuở nhỏ. Cùng học chung tiểu học rồi đến trung học, sau này cũng có ý định thi chung trường đại học.

Mối quan hệ của họ là mối quan hệ chẳng ai có thể xen chân được vào.

" JungKook à, chúng ta lại đứng đầu rồi. Cậu nói xem, tớ có nên kêu mẹ mua cho tớ một chiếc du thuyền không ? "

Cậu học sinh Jeon kia ngồi kế bên đúng là bất lực. Người giàu mà, ai mà hiểu.

" Này Taehyung, cậu đừng tự mãn quá. Thiếu 0,2 là do cậu làm tớ mất tập trung ấy. Chứ không, cậu tuột hạng rồi "

Taehyung chỉ biết cười trừ, chắc do bị trúng tim đen nên không thể nói được lời nào nữa :

" Sao cậu lại nói thế? Tớ qua phòng thi cậu để cổ vũ cho cậu mà "

" Chắc tôi cần "

Nói xong liền đứng dậy bỏ đi lên lớp, bỏ lại Taehyung ngồi lại bơ vơ một mình giữa sân trường.

" Jungkook đúng là lạnh lùng "

Dù nói thế nhưng chỉ khi với Taehyung, Jungkook mới nói nhiều chữ như thế. Chứ không dù là ai, cậu ấy nói nhiều nhất chắc cũng 3 chữ.

Điển hình nhất là vào 2 ngày trước, khi Yunjin - hoa khôi của trường, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng, nổi tiếng vừa xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu vạn người mê, lấy hết sự can đảm để tỏ tình JungKook nhưng đổi lại chỉ với câu trả lời chưa được 5 giây.

" Jungkook à, từ ngày đầu tiên gặp cậu. Tớ đã ấn tượng với vẻ ngoài và tài năng của cậu. Dù cho bản thân mình còn nhiều thiếu xót, nhưng tớ vẫn luôn từng ngày thay đổi để xứng với cậu hơn. Nay đã là cuối kì gần đến cuối năm, hôm nay tớ sẽ bày tỏ lòng mình với Jungkook. Tớ thật sự mến mộ cậu, cậu....đồng ý làm người đồng hành cùng tớ trong quãng đường tiếp theo nhé "

" KHÔNG "

Những bông hoa trong tay Yunjin dần rụt xuống, cánh tay cô ấy buông thẳng lơ lửng giữa đất. Chưa đầy 1 giây đã làm con người ta sụp đổ trong tức khắc. Quả nhiên là Jungkook chẳng ngán bất kì ai, chẳng sợ mất lòng ai cả.

Taehyung núp trong bụi lùm hóng hớt, nghe xong cậu ấy chỉ biết đứng cứng ngắc người, cạn lời với cậu bạn thân này.

" Cậu ta bị sao vậy chứ, có phải đàn ông con trai không vậy "

" Tôi không như cậu. Mỗi tuần quen một đứa, đến lúc phát hiện cậu dang díu....con gái đáng sợ lắm đấy "

Chẳng biết từ lúc nào, Jungkook đứng ngay kế bên, làm cho Taehyung giật mình mà lạnh sống lưng

" Cậu....cậu...đứng đây hồi nào thế "

" Tớ có mắt đấy, chẳng lẽ không thấy cậu à "

Taehyung chui ra từ trong bụi, nguyên cánh tay bị sưng đỏ lên.

" Ui da...muỗi hút máu. "

Chẳng biết bộ dạng đó đâu ra mà Taehyung lại ngại ngùng ngước lên nhìn Jungkook

" Cậu tính để hoa khôi trường ở một mình à, cậu ấy sẽ khóc đó "

" Liên quan gì tới cậu "

" Tớ là bạn thân từ hồi còn cởi truồng tắm mưa ấy, đến bây giờ mà cậu chẳng xem tớ là gì sao "

Nhiêu đó thôi, mặt Taehyung mếu máo như sắp khóc, nhưng kẻ ấy lại là Jeon Jungkook không bị chút thương cảm nào, còn mặc kệ quay lưng đi.

2 ngày sau, chỉ cần nhìn thấy Jungkook, Yunjin lại nhớ đến cái từ " KHÔNG " kinh khủng ấy, nó liên tục xuất hiện trong dầu cùng với giọng nói lạnh nhạt lúc ấy.

Nhưng cũng từ vụ đó, đám con trai " fan club " của Yunjin đã bắt đầu ghét, nói xấu Jungkook nhiều hơn. Trước đây họ không ưa vì ghen tị với 2 cậu bạn ấy.

Giờ đây, Jungkook lại bị cái hội đó gắn mác là chảnh, mắc bệnh tự kỷ, ra vẻ ta đây, vô tâm, là kẻ tự phụ.

" Mày nhìn xem. Nhà nó thì nghèo, nhan sắc thì tầm thường, được mấy cái giải thưởng đó nên được hoa khôi chúng ta để ý tới, chứ không thằng đó chẳng khác gì con ch.ó núp váy Yunjin cả "

" Có phước mà không biết hưởng. Tự cao gớm, tưởng mình ngầu "

" Học nhiều quá nên ảo tưởng ấy mà "

Vô số lời bôi nhọ, phỉ báng từ miệng thối của kẻ đó. Nhưng có lẽ bỏ ngoài tai những lời ấy. Dù cho có ngày nào cũng nghe, cậu vẫn thấy bình thường.

" Đó là lý do cậu thường xuyên đeo tai nghe à, Jungkook "

Jungkook chỉ biết lặng thin, chẳng thốt ra được tiếng nào. Chắc có lẽ đâu là lần hiếm hoi cậu chẳng thể nói được, nín thít.

" Để tớ "

" Cậu tính làm gì "

Taehyung cười Jungkook một cái rồi đạp cửa xông vào, tay bỏ vào túi quần, trừng mắt nhìn bọn " fan club " dị họm đó.

" Sông sâu biển rộng đo lường được. Lòng người nhỏ bé thấu bởi ai? Công nhận lớp mặt nạ của tụi bây dày nhỉ? Nhìn xem, chẳng thấy rạn nứt. Trước mặt thì khen đủ kiểu, sau lưng thì nói xấu đủ điều. Bạn à, tôi không quan tâm bạn nói bọn tôi ra sao. Vì miệng lưỡi là của bạn nhưng lỗ tai này là của mình. Chúng mày cứ việc sủa. Ồ, xem kìa trí nhớ tao kén thật, ch.ó sủa phải sang hơn, so sánh thế này đúng là xúc phạm loài chó rồi "

Cả bọn ngồi đó cứng đơ như tượng tạc, bọn chúng không hó hé được gì. Với chúng, nói không được thì dùng đánh đấm.

" Mày dám nói như thế à ? "

Đứng đầu cái hội đó chính là tên Seok Hyun - con của Hiệu trưởng trường, phải gọi là kẻ tự cao, tự đại vì gia thế giàu có.

Hắn ta nắm chặt tay lại, định vung cú đấm, đấm thẳng vào mặt Taehyung nhưng đâu dễ. Jungkook lấy cuốn sách dày hơn 1.000 trang từ đâu xuất hiện chắn ngang trước mặt làm bọn chúng đau khốn khiếp, bìa sách cứng ấy mà.

" Aaaa, ngón tay của tao..."

Bọn chúng la làng lên, bị gãy cả một ngón tay út đúng là đau đến thốn, nhưng vẫn không quên liếc mắt vì phía Jungkook.

" Tôi không ngược đãi động vật, đặc biệt là loài ch.ó "

" Mày...."

Lúc này, cả bàn tay bắt đầu đỏ ửng lên, các ngón tay cũng bắt đầu sưng lên cả. Thêm ngón tay út kia cũng bắt đầu rỉ máu.

" À xem trí nhớ tôi kìa, so sánh các cậu với một loài động vật thông minh và trung thành như vậy chứ. Còn các cậu vừa mục nát vừa thối rửa, chẳng khác nào một con cá xác thối cả. Nguy cơ tiềm ẩn cho xã hội đấy "

" Sao mày dám... "

" Tại sao không? "

Vẫn là cái điệu bộ đầy khinh bỉ ấy cả của Jungkook, Taehyung nhìn mà hả dạ, mát cả lòng lại quay sang nói với Jungkook :

" Jungkook à, cậu nên lấy sách nào nhẹ hơn chứ. Cuốn 5.000 trang này cũng được này, cũng không có nặng, chứ tớ thấy tội "

Jungkook cười khinh một cách đầy mỉa mai, từng bước tiến về phía bọn chúng.

Càng đi tới chúng càng lùi lại. Nhưng cậu đây đâu tha cho những kẻ thối tha này, đi cho tới khi ko lùi được nữa.

" Này, lên phòng y tế đi. Nặng lắm đấy, có khi không sống nổi nữa đâu "

Chỉ với 1 câu, đã dọa cho bọn chúng sợ té khiếp, lúc nãy còn hùng hổ bây giờ lại đứng trong thế hèn.

" Mày....mày đợi đấy "

Nói xong, cả bọn chạy ríu rít lên chạy đi, nghe tiếng la thất thanh ấy đúng là khủng khiếp.

Nhìn bọn chúng chạy đi, Jungkook lại quay về vẻ mặt lạnh lùng kia, mấy đứa trong lớp chứng kiến chuyện từ đầu đến cuối thấy Jungkook quay mặt lại liền theo bản năng cách xa 10m.

Từ đó, trong mắt mọi người Jungkook tuy trong mọt sách nhưng lại là một đứa không dễ bắt nạt. Ngay cả thiếu gia tài phiệt Seok Hyun còn có thể đánh được.

Vì thế, người ta còn đồn đoán rằng mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook không phải bạn bè thân thiết thông thường. Vì Taehyung là con trai của chủ tịch công ty bậc nhất Seoul, giàu nứt đố đổ vách, không ai sánh bằng lại là bạn thân của Jungkook. Trong khi Jungkook là kẻ nghèo hèn, không danh không phận. Họ cho rằng chẳng có tình bạn nào giữa kẻ giàu và kẻ nghèo cả.

Hai người họ đều bảo vệ lẫn nhau, đi học chung, lúc nào cũng quấn quýt đi đâu cũng thấy 2 cậu bạn đó đi chung. Jungkook từ chối Yunjin phải chăng là sợ Taehyung không thích? Hai người họ hiện tại đang mập mờ ???.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro