10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10

Đôi chân nhỏ xinh chạy thoăn thoắt trên cánh đồng đầy hoa cỏ. Làn da trắng hồng, nụ cười hiền dịu là thứ mà hắn khắc ghi mãi trong tim. Chân bị ghì chặt không thể bước, chỉ có thể âm thầm lặng lẽ trông theo. Vante biết đây là mơ, nhưng hắn thật sự nhớ em quá thể. Nhìn em cứ thế xa rời, hỏi hắn sao lại có thể không đau?

Người kia cứ vô tư nhảy múa, tận hưởng khung trời thơ mộng của riêng mình. Phải, đây là những gì em hằng mong ước, một biển hoa trải dài đến nơi cuối cùng của tầm mắt trong veo. Em đắm chìm vào nó, líu lo cười nói như chú chim nhỏ trên cành. Vươn tay hái một nhành hoa cài lên mái tóc lại càng điểm tô cho nét đẹp hơn người.

Hắn si mê sao cái vẻ đẹp ngây ngô trong trẻo của em, yêu luôn trái tim thiện lành mà em có. Tiếc nhỉ, khi ông trời đã cho em nhiều như vậy nhưng lại lấy mất của em cả một tuổi xuân thì. Ra đi khi còn quá trẻ nhưng chẳng có lấy một người thương xót cho em ngoài hắn. Ừ thì chỉ có hắn mà thôi. Ngày đó em vì hắn bỏ đi cả sinh mạng của mình, tự thân gánh lấy bao cực hình khổ ải trong Địa ngục ở Vực Hỗn Mang. Mất đi thể xác, lạc luôn cả linh hồn vào sa giới rồi cứ thế tiêu tan. Kết cục bi thảm như vậy là thứ em đáng phải nhận sao?

Giọt nước trắng trong âm thầm rơi ra từ khoé mắt, Vante khóc cả trong mơ và thực tại khi vô tình được gặp lại em. Đã phải cố gắng gượng trong suốt bao nhiêu năm, đến mức không có thứ gì có thể làm hắn đau được nữa, chỉ có em mãi là góc tối ở sâu trong trái tim đang ngày ngày quấy phá. Kim TaeHyung không quên em cũng không muốn phụ em, cho dù trước mắt có một người giống em y đúc đi chăng nữa....hắn cũng chỉ yêu mỗi mình em.

Trong tai âm vang câu nói cũ "TaeTae liệu có mãi yêu em?", vô thức trả lời là "có" mà chẳng cần nghĩ ngợi chi nhiều. Xong lại chợt nhận ra điều gì mà hổ thẹn, gương mặt anh tú cúi xuống như thể muốn lãng tránh ánh nhìn tra khảo của ai kia.

- Em hiểu mà.

Bỏ lại câu nói ấy rồi chào tạm biệt hắn bằng nụ cười thiện lành ngày đó, bóng hình ai kia cứ thế xa dần. Đôi tay cố với lấy nhưng chỉ toàn là hư không, cuối cùng vẫn là chẳng giữ được người....

Lại thêm lần bỏ lỡ, Vante lần nữa không giữ nổi người hắn thương.

[…]

Hạt nước trong vắt đọng trên phiến lá xanh mướt khiến nó trở nên trĩu nặng, cơn gió nhẹ thoáng qua làm chúng rơi vào chậu hoa nhỏ ngoài hiên. Không gian như được cơn mưa vừa ghé qua giội rửa kỹ càng. Cảm giác thanh mát đến dễ chịu như đang từng chút vỗ về và xoa dịu trái tim mệt nhoài bên trong lồng ngực trái. Người thiếu niên cảm khái nhâm nhi tách trà nóng, từ tốn lật từng trang sách một. Đôi mắt dõi theo con chữ được nắn nót tròn vành, khoé môi cong nhẹ khi nhìn thấy vết mực loang loang giữa trang giấy mỏng. Có thứ cảm thụ thật tốt, chỉ có như vậy hắn mới không nhớ đến hai chữ 'muộn phiền'.

- Công tước, ngài có ở đó không?

Giọng nói thỏ thẻ truyền qua khe cửa, như thể đang muốn lén lút làm chuyện gì mờ ám.

- Có, ta ở đây.

Trầm giọng đáp, hắn vẫn không rời mắt khỏi quyển sách của mình.

- Thế thì tốt quá, ngài đi dạo với em nhé. Nghe nói hoàng hôn hôm nay rất đẹp, chúng ta cùng đi xem, có được không?

Nghe ra được sự hào hứng trong lời nói, Vante cũng không muốn làm bé con thất vọng, nhẹ nhàng gập lại trang sách trên tay rồi đi về phía cửa.

- Chẳng phải em đang chuẩn bị cho ngày mai sao?

Dù hắn thừa biết chắc chắn là Seagull trốn đi nhưng vẫn muốn hỏi lại.

- Vậy ngài có nhớ ngày mai là ngày gì không?

Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, đôi mắt long lanh sáng rực biểu ý trông chờ.

- Là sinh thần lần thứ mười bảy của em.

Vante véo lên đầu mũi Seagull một cách cưng chiều và đây cũng là lần đầu tiên hắn làm thế với em.

Người nọ ngơ ra, chưa bao giờ hắn cùng em đối đãi với nhau như vậy, trái tim nhỏ bỗng bẫng đi mấy nhịp. Có thứ rung cảm nhẹ nhàng lay động trong tâm. Bé con cúi đầu cười tủm, hạnh phúc với em đơn giản chỉ có thế mà thôi.

Dường như nhận ra bản thân có hành động không đúng lắm, Vante hắng giọng trở về vẻ nghiêm nghị thường ngày. Ngón trỏ gãi lên đầu mũi như một thói quen khi ngượng nghịu. Và em thì biết rất rõ điều đó, đôi mắt cong lên hình bán nguyệt. Seagull cười tít từng bước đến gần, bàn tay nhỏ vụng về bao trọn cổ tay lớn và kéo hắn rời đi.

Trên ngọn đồi nọ, có thứ ánh sáng dìu dịu buổi chiều tà rơi trên mái đầu người trẻ, dáng ai nhỏ nhắn thả mình giữa cánh đồng hoa. Mùi hương hoa cỏ không bao giờ là nồng đậm, chỉ từng chút nhẹ nhàng nhưng lại tìm đến được cánh cửa trái tim của những linh hồn lang bạt. Cảm giác tự do giữa đất trời cao rộng, như có thể trên đôi chân này chạy tít đến chân trời phía xa.

Luồng gió thoáng qua kéo theo vài sợi tóc nâu nghiêng ngả, Seagull Jeon không ngại mà dang tay đón lấy gió trời. Hít vào một ngụm khí, bé con cảm khái gật gù, đôi mắt em nhắm nghiền như chìm vào cõi mộng. Có thứ âm thanh du dương diệu kỳ chạy qua bên tai bạn nhỏ, cơ thể từng chút hưởng ứng khúc ngẫu hứng của kẻ vô danh.

Một màu cam cháy bao phủ khắp không gian, mặt trời đỏ chói khuất dần sau lưng núi, che đi một nửa ánh sáng của cung điện nguy nga. Vante âm thầm đứng phía xa nhìn bạn nhỏ, bóng lưng ngược sáng làm hắn gợi nhớ đến một người rất quen.

Seagull thân người nhỏ bé đứng giữa đồng hoa, tưởng chừng sẽ bị lu mờ bởi vẻ đẹp thiên nhiên trù phú nhưng ai lại ngờ được tất cả chỉ để tô điểm cho em. Vươn tay hái một đoá hoa bông tuyết cài lên mái tóc, em đẹp hơn bất cứ thứ gì đang cùng tồn tại xung quanh. Tựa một thiên thần áo trắng, bé con nở nụ cười e thẹn trước mắt người kia. Đôi mắt em ánh lên một màu đỏ cam xinh đẹp, thậm chí nó long lanh đến mức tựa như viên ngọc quý đã tốn bao công rèn giũa của người thợ lành nghề.

Có thứ cảm xúc đang trực trào bên trong lồng ngực, cổ họng nghẹn đắng chẳng thể cất lời. Đôi chân lần nữa bị ghì chặt giữa cánh đồng hoa, trong mắt hắn là dáng ai, là ánh mắt nụ cười ai?

Em ơi, hắn lại nhớ em rồi!

Hít vào một hơi thật sâu, Vante biết tất cả trong hắn lúc này là hoài niệm. Bản thân không buông bỏ cũng chẳng thể níu giữ được gì. Cơn đau ngày ấy vẫn mãi còn đây, từng chút dày vò lên tâm hồn hắn. Nhưng Vante lại chẳng thể chết đi, hắn không muốn phụ lòng em....

Dưới bóng đại thụ già nua có hai dáng người đứng trông theo về phía mặt trời đang đỏ rực. Giây phút này thật quá đỗi yên bình. Bất chợt đảo mắt nhìn quanh, nơi này đã khác xưa nhiều. Ngẫm lại mới thấy thời gian trôi qua nhanh quá, đúng là chẳng chịu chờ đợi một ai. Khóm hoa ngày đó Seagull gieo trồng nay cũng đã phải trổ hoa qua tận mấy mùa.

- Công tước, ngài có yêu hoa không?

Bé con không nhìn hắn, chỉ là hướng vô định về phía xa xăm lại có chút gì đó đượm buồn bên trong ánh mắt.

Vante nhìn em, chậm trễ hơn nửa nhịp, bản thân hắn không biết phải trả lời thế nào trong giây phút đó. Vì vốn dĩ con người hắn là một kẻ khô khan, trước đây chưa từng yêu những thứ được gọi là 'cái đẹp'. Cho đến khi hắn gặp được người kia...

- Có.

Câu trả lời xuất phát từ sâu trong lòng hắn, cũng mang một chút nỗi niềm nhớ em. Vì chính em là người đã dạy hắn thế nào là 'yêu cái đẹp'.

- Vậy ngài nói xem em giống với loài hoa nào?

Mái đầu khẽ cúi như chờ đợi ai kia. 

Vante trầm mặc một lúc rồi mới đáp lời.

- Em không giống hoa, là hoa giống em. Giống nhất có lẽ là hoa hồng, vì nó xinh đẹp và thanh tao.

Nụ cười nhè nhẹ thoáng qua trên đôi môi mọng đỏ, chưa bao giờ em nghe qua những lời văn vở từ hắn như hôm nay.

- Thế ngài có yêu em không?

Một câu nói vu vơ như chỉ để kéo dài câu chuyện, Seagull biết rõ em sẽ không nhận được câu trả lời nhưng vẫn hỏi thế thôi.

- ....

- Khi nào ngài rung động, hãy nói với em nhé, em chờ ngài.

Môi cong cong biểu ý đang cười nhưng dường như chẳng có lấy một nét vui. Em cứ chờ, chờ mãi đến bao giờ? Thở dài quay đi, em không muốn mình trở nên đáng thương trong mắt người em yêu.

Lặng yên đôi chút, cả hai chẳng ai nói thêm lời gì. Có lẽ là ngượng ngùng, cũng có thể vì không muốn nhắc đến chăng?

- Từ khi nào em nhận ra ta và em không cùng huyết thống?

Cuối cùng Vante là người cất tiếng trước, hắn vẫn mãi không lí giải được vì sao em lại biết việc này.

- Ngài còn nhớ năm đó ngài đã liều mình lao xuống hồ cứu em thế nào không? Có thể ngài quên nhưng em thì cả đời vẫn nhớ.

Câu vừa nói ra chứa đến tận trăm sự chân thành, suốt năm tháng qua chính em là người luôn khắc ghi hình ảnh ấy. Phải, có thể hắn đã quên nhưng với em thì chẳng bao giờ cả. Cũng giống như mười sáu năm qua chỉ có mỗi em trân trọng phút giây bên cạnh hắn, phải không?

Nhìn vào đôi mắt nâu trầm màu hổ phách, Seagull chẳng thể nhìn ra Vante thật sự đang nghĩ gì. Cơ hồ là đang rối rắm, hắn quay đi không tiếp tục nhìn vào em nữa. Có lẽ hắn biết bản thân đã bỏ lỡ đi nhiều.

- Công tước.

- ....

Em gọi hắn nhưng đáp lại chỉ là sự im lìm.

- Công tước, em có thể hôn ngài được không?

Lần này Seagull không đợi hắn đáp lời đã bước nhanh bước chậm đến trước mặt hắn. Vì em thấp hơn Vante gần một cái đầu nên chiều cao có phần chênh lệch khá rõ ràng, việc này khiến bé con khi ở khoảng cách gần phải ngước mắt lên nhìn hắn. Đôi chân nhỏ nhắn nhón gót lên cao, em áp môi mình lên môi hắn một cách dịu dàng.

Vante thì vẫn cứ ngây người ra đó, không né tránh cũng chẳng hưởng ứng em. Cứ như thế mà để bé con làm loạn, nụ hôn ấy thật quá đỗi vụng về nhưng lại mang một cảm giác thân quen. À có lẽ vì hôm nay hắn nhớ em nhiều.

Cuối cùng thì bao nhiêu cố gắng của em cũng không thể sánh bằng sự may mắn của ai kia...
              ...may mắn được là người hắn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro