12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12

Kể từ sau ngày hôm ấy, Seagull một bước trở thành Quốc chủ - Quốc Vương kế nhiệm của Wales khi tuổi chỉ vừa tròn mười bảy. So với khả năng của em thì đây không gọi là trọng trách quá lớn nhưng bản thân lại luôn cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán với tất cả mọi thứ xung quanh. Nhìn đám người kia ngày ngày xua nịnh, khiến chúng trở nên thật rẻ mạt trong mắt em. Tất cả chúng chỉ là đang đeo những chiếc mặt nạ với một bộ mặt không thể nào giả tạo hơn nhầm bảo toàn và nâng cao địa vị. Có ai trong số chúng thật lòng đối đãi với em?

Không có, không một ai cả.

Và cũng kể từ sau hôm ấy cảm giác tội lỗi luôn từng ngày bao trùm lên cả linh hồn em. Không phải vì em đang hối hận về những gì mình đã làm, mà là vì bản thân đã lần đầu lừa dối Vante.

Trong em giờ đây thật lạ, cứ như bị chia thành hai thái cực khác nhau. Trầm mặc nhìn ra khung cửa sổ, ánh đèn le lói phía xa xôi lúc ẩn lúc hiện trong tầm mắt màu xanh biếc. Khí trời đã dần trở lạnh, làn gió thoáng qua cũng kéo theo vài tia buốt giá. Đôi mắt trong veo ngước lên bầu trời đen kịt, có giọt trắng trong rơi trên bầu má. Là sương khuya hay giọt lệ của em? Không rõ, giây phút này Seagull cảm thấy thật chạnh lòng, em không thể cảm nhận được chút gì về linh hồn của mình cả.

Giống như cái xác rỗng vận hành một cách vô tri, cuối cùng em đánh đổi được gì sau khi trả xong thù hận? Chẳng có gì ngoài việc mất đi cuộc sống bình yên vốn có. Thật nửa vời, thật chơi vơi quá.

Tiếng bước chân ngoài hành lang vắng đã phá đi sự yên tĩnh của màn đêm. Chậm dần rồi dừng hẳn, người kia lúc này có lẽ đã cách cửa phòng Seagull không còn xa, dường như là do dự nên mới không trực tiếp tiến vào.

- Đã đến rồi thì vào đi.

Giọng lạnh nhạt đến mức lạ thường, ngay cả bản thân em cũng cảm thấy xa lạ với chính mình kia mà.

Người kia nghe thấy thế mới chậm rãi đi vào, vẫn là áo choàng lông thú, vẫn là mũ trùm đầu che đi nửa gương mặt như ngày ấy. Nhưng khác với trước đây, lần này hắn đến là để nói với em lời từ biệt.

- Là ngài sao....

Nhìn Vante trước mắt, với dáng vẻ này em cũng đoán biết được mấy phần.

- Ngài muốn rời đi?

Hắn không đáp lời chỉ âm thầm đứng trong bóng tối mà nhìn về phía em, khẽ gật đầu.

- Ha, cuối cùng thì cũng đến lúc ngài rời bỏ ta.

Lời nói ra thật quá đỗi nặng nề, có thứ cảm giác nghẹn đắng ở yết hầu, không thể nhổ ra càng không thể nuốt vào.

- Xin lỗi.

Vẫn là giọng nói trầm ấm ngày nào nhưng hôm nay lại trở thành thứ gây sát thương quá lớn.

- Không cần xin lỗi, không phải lỗi của ngài.

Seagull quay đi, cố kìm không cho nước mắt mình rơi. Trái tim nặng nề theo từng nhịp thở, có thứ cảm giác đau thắt đến quặn lòng nhưng chẳng thể nào nói ra.

- Tạm biệt ngài...hoàng tử bé của tôi.

Cái cúi chào cuối cùng Vante cũng không chịu nhìn thẳng vào em, ngài quay gót bước đi mà chẳng cần em hồi đáp. Vì sao lại nhẫn tâm đến thế, vì sao?

- Ngài đã từng yêu em chưa?

Seagull nghe được bước chân hắn thoáng dừng nhưng chỉ một nhịp lại tiếp tục bước đi, hàng lệ cuối cùng không kìm được mà lăn dài trên bầu má. Người cũng đã đi, sau cùng vẫn là không thể giữ.

Trong tay từ khi nào là đoá hồng vàng xinh đẹp, thân dưới nhành hoa là một màu đỏ tươi kỳ lạ. Đôi tay như có như không buông lơi nhành hoa ấy, đoá hoa cứ thế rơi xuống vỡ ra tan tành. Tiếng cười vô cùng ma mị truyền đến bên tai, gương mặt Audrey thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi trong gian phòng giống như ma quỷ. Từ đại não cơn đau khủng khiếp ập đến một cách đột ngột khiến Seagull bước chân loạng choạng, sau vài nhịp thở cũng không còn trụ được mà khụy xuống.

- Kết thúc rồi.

Audrey bước ra từ trong một góc tối của căn phòng, nhanh như cắt gã đã đứng trước tầm mắt em. Bàn tay mạnh bạo xiết chặt cằm nhỏ, cổ lực lớn đến mức hằn lên đó những dấu tay. Miệng gã chật chật mấy tiếng, như đang cảm thán trước thứ gì, chốc sau lại cất lời bằng chất giọng khàn khàn đặc quánh.

- Đã chuyển sinh qua nhiều kiếp nhưng vẫn giữ được nhan sắc như thế này, bảo sao hắn không si mê ngươi như vậy. Nhưng mọi chuyện kết thúc rồi, kiếp sau hắn không đến tìm ngươi được nữa.

Chỉ thấy gã vung bàn tay lên cao, nơi đó lập tức tụ lại một khối đen ngòm, Seagull còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy gã lao về phía mình như một con hổ đói. Đồng tử giãn ra trông thấy, trong đôi mắt em giờ đây hiện lên hình thù của một con quái thú. Thân hình cao lớn, răng nanh dài ra từ hai bên, mắt ánh lên tia đỏ tươi như màu máu.

Trong giây phút cuối cùng, mắt Seagull cũng không nheo lấy nhịp nào. Và cũng trong thời khắc ấy em nhìn thấy một bóng hình mờ ảo màu lam nhạt nhẹ nhàng ôm trọn thân người em, khẽ thì thầm.

- Đừng sợ.

Giữa đêm đen một tiếng nổ vang trời như muốn xé toạc cả không gian, bên trên tầng cao của lâu đài xuất hiện một lỗ hổng to. Đất đá từ đó rơi ra không ít, kèm theo trong đó còn có thêm một người. Hình hài bé nhỏ lẫn ngay trong tầng bụi đá, có tia máu tươi tuông ra từ đôi mắt và khoé môi.

Nhưng Seagull hiện giờ chẳng cảm nhận được chút gì từ cơn đau này cả, có lẽ vì nó ập đến quá nhanh hay vì một lí do nào khác? Em không rõ, cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận thức về những gì đang diễn ra, cho đến khi tấm thân này hòa vào dòng nước lạnh buốt như băng. Có thứ cảm giác tê cứng truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể, tứ chi nặng trĩu như muốn ghì em xuống đáy hồ. Không chút kháng cự Seagull cứ thế chìm dần, đoạn kí ức cuối cùng chính là hình ảnh của Audrey đứng tại nơi đã hỏng hóc nở một nụ cười.

Trong đại não bao nhiêu kí ức ùa về như cơn bão lớn, Vante ngày đó thật sự vô tình?

Cứ như vậy mà chết đi sao? Đúng là không ngờ đến! Nhưng em không hối tiếc, cuộc sống không có ngài sẽ vô cùng tẻ nhạt. Chi bằng kết thúc ở đây, em lại tìm người ở một kiếp khác, ở nơi đó không có thù hận cũng chẳng phải tranh giành. Có em có ngài, chúng ta bắt đầu lại, được không?

Đến cuối cùng thứ làm em nuối tiếc nhất chính là hắn, người đàn ông duy nhất của cuộc đời em.

"Kiếp này có duyên không nợ.
Hẹn người ở kiếp sau, với dáng vẻ bây giờ.
Em tìm người dù chân trời góc bể."

Cảm giác lạnh lẽo bủa vây thân người bé nhỏ, nước tràn vào khoan mũi và miệng khiến Seagull khó chịu mà cau mày. Lồng ngực chịu không ít áp lực mà trở nên nặng nề, cơ thể vô lực cứ thế chìm sâu. Tia ý thức cuối cùng cũng theo đó mà đứt đoạn.

Một cái chết thật vô nghĩa!!!

.

.

.

.

THE END












.

.

.

Tách....

.

.

Tách.... Tách...

.

.

Tí tách....

Trước mắt là một màn trắng xóa trải dài đến vô tận, vốn dĩ không nhìn thấy được điểm bắt đầu và kết thúc. Có một đứa trẻ đã vô tình lạc vào không gian ấy. Thơ thẩn, chơi vơi ... trong đầu rỗng tuếch, nó không thể ý thức được việc phải cố gắng thoát ra. Cho đến khi bé con nhìn thấy những mảng tường trắng bị thứ nước lạ kỳ nào đó làm cho trôi tuột, để lộ ra những mảng đen ngòm nhơ nhuốc.

Bất giác lùi về sau, bên tai nghe thấy tiếng thút thít thật nhỏ của một ai đó.

- Mau gọi người đến.

Một giọng nữ vang lên bên tai, vừa quen vừa lạ. Sau đó không lâu cơ thể lại có cảm giác nóng ran như đang trong cơn sốt, đứa trẻ loạng choạng ngã xuống liên tục bấu mạnh vào da thịt chính bản thân mình. Giữa lúc tưởng chừng như sắp bị bức đến chết thì lại cảm nhận được một luồng khí mát lạnh từng chút xoa dịu. Trạng thái cơ bản đã khá hơn nhiều, thoáng chốc đã rơi vào cơn mê.

- Tạm thời thì không sao nữa, nhưng về lâu dài chúng tôi e là...

- Tôi hiểu thưa bác sĩ, nhưng chúng tôi đã thực sự hết cách.

Người đàn ông trạc ngoài năm mươi nhìn vợ mình khóc sưng cả mắt vì con đương nhiên không tránh khỏi đau lòng. Trước mắt chỉ có thể tiếp nhận điều trị từ bệnh viện, bằng không ông thật lòng không còn cách khác. Nghe bác sĩ nói về tình trạng của con không hề tiến triển khiến ông phiền não vô cùng.

Cũng đã ba năm kể từ ngày đó, con trai ông từ một cậu trai khoẻ mạnh hoạt bát bỗng dưng biến thành một kẻ có hành động kỳ quái. Suốt ngày lầm lì bên trong căn phòng trống, miệng lúc nào cũng lảm nhảm về một câu chuyện kì quặc không đầu không cuối. Có người cho rằng con ông hoá điên nhưng ông nhất quyết không tin vì những lúc tỉnh táo nó hoàn toàn ý thức được bản thân đang gặp phải vấn đề gì. Nhưng ngày càng nghiêm trọng, đứa con này giờ đây chỉ có thể trông cậy vào các y bác sĩ và những liều thuốc an thần mới có thể đi vào giấc ngủ. Một đứa trẻ ... bảy tuổi, còn quá nhiều hoài bảo vẫn chưa thể hoàn thành. Vậy mà...

- Này, con trai ông bị làm sao đấy?

Một bà lão tuổi cũng phải ngoài sáu mươi đi đến hỏi nhỏ, mấy hôm nay bà cũng có âm thầm quan sát nhưng lại có cảm giác thằng bé kia không phải mắc bệnh thông thường.

- Tôi cũng không biết, chỉ cần tối đến nó sẽ như phát điên, không gào khóc thì cũng đập phá hết đồ đạc trông nhà.

Ông khổ tâm kể lại.

- Hay ông thử tìm đến người này xem, nghe nói cậu ta rất giỏi trong việc trừ tà, có khi lại giúp được.

Bà mang từ trong túi ra một tấm danh thiếp, sau đó dúi vào tay ông, bên trên ghi địa chỉ và cái tên 'Choi Minseok' to tướng nằm giữa, kèm theo đó là dòng chữ ' ...trừ tà'.

Phải, còn rất nhiều điều khoa học không thể lý giải, chi bằng thử lấy một lần, biết đâu thật sự sẽ cứu được.

Người đàn ông nhận lấy ánh mắt đăm đăm nhìn vào nó, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của con trai ông, hà cớ gì mà không nắm bắt.

- Choi Minseok...trông cậy vào cậu.


Ắt xì~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro