15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15

- Sao cậu lại ở đây?

Sau khi thốt ra lời này Jungkook mới thấy mình ngớ ngẩn, anh ta vốn học ở đây, không ở đây thì ở chỗ nào nữa.

- Sao tôi lại không được phép ở đây?

Kim Taehyung chồm dậy chỉnh lại vạt áo, chả là anh đang định chợp mắt một tí, nhưng lại vô tình bị gọi dậy bởi cái giọng lảnh lót của ai kia.

- À không, không phải. C-cậu cứ tiếp tục ngủ đi, à không tôi...tôi không phải.

Jungkook lắp bắp trông như kẻ ngố, rõ ràng là muốn giải thích nhưng lại chẳng biết nói làm sao. Thế mới nói em vốn không hợp với những chuyện xấu xa, muốn đem người ta ra dụ lợi rốt cuộc lại biến thành kẻ ngốc trong mắt người ta.

- Của cậu.

Không tiếp tục truy cứu, Taehyung một mạch đi đến giao lại đống tập sách các môn mà khi sáng anh vừa chép. Lúc này Jungkook vô tình nhìn thấy trên mu bàn tay anh có một vết hằng đỏ au, có vẻ sẽ đau lắm nếu như có ai đó chạm vào. Nhưng cuối cùng cũng không tiện hỏi rõ, vẫn là việc của người ta, làm gì liên quan đến em đâu chứ.

- C-cảm ơn.

Jungkook ngượng nghịu nhận lấy sách vở từ tay anh, không biết là lần thứ bao nhiêu nhận ân tình của người ta. Sáng nay cũng là Kim Taehyung cho em khăn lau, trả hộ tiền xe, bế xuống y tế giờ lại chép bài giúp. Cứ như thế không biết sẽ phải đến bao giờ mới trả hết nợ cho anh ta.

- A phải rồi, đây là tiền chuyến xe khi sáng, trả cho cậu.

Em lấy từ trong túi ra một đồng một tệ và hai tệ đưa lên trước mắt Taehyung. Đây là số tiền Jungkook vừa vay từ chỗ Mễ Hân mà có được, chứ trong túi em thì đến một xu cũng không còn.

- Không cần, cứ giữ lấy.

Taehyung xoay đi, với anh đây cũng chỉ là chút chuyện vặt, không đáng nói.

- Không được, tôi không muốn nợ ai bất cứ thứ gì cả.

Jungkook đứng dậy đi về phía anh, dứt khoát dúi vào tay Taehyung ba tệ vừa vai. Đôi mắt kiên định làm anh nhìn thấy cũng phải ngớ người.

Taehyung lặng im nhìn theo từng cử chỉ của em, bạn học Jeon vậy mà trở về chỗ ngồi cắm mặt vào ăn. Đây là lần đầu tiên anh gặp kiểu người như thế, một người đến ba tệ cũng nhất quyết phải trả cho anh.

[...]

Sau giờ nghĩ trưa học sinh quay lại lớp học để tiếp tục ca học chiều, cho đến khi mọi người đã có mặt đông đủ thì có một bạn học từ lớp khác đến chuyển tin. Hôm nay hai tiết Văn học sẽ phải nghĩ vì thầy Vương phải đi công tác đột xuất và không có giáo viên dạy thay. Các bạn học trong lớp đa phần vô cùng hào hứng vì được trống tiết, những bạn khác thì có vẻ thất vọng hơn, có lẽ các bạn ấy không muốn bỏ qua một tiết học nào. Riêng Jungkook thì nằm dài người ra bàn, em vẫn còn thấm mệt nên muốn nghĩ ngơi thêm.

Taehyung cũng không khác mấy, anh lấy từ trong túi ra một máy phát nhạc, cắm tai nghe vào, xong lại lấy thêm một quyển sổ tay ghi ghi chép chép. Đôi lúc lại lẩm nhẩm theo giai điệu du dương chạy thoáng qua trong đại não, một mình lạc giữa khoảng trời riêng.

Lớp học dần trở nên thưa thớt, chỉ còn vài bạn ngồi lại chuẩn bị bài cho tiết sau hay đơn giản là ngồi nghịch điện thoại, không gian cũng trở nên yên lặng hơn nhiều. Taehyung trong lúc bâng quơ thả hồn theo cơn gió thì bất chợt bắt gặp một thứ khiến anh phải dừng lại vài giây. Trong mắt anh là gương mặt bầu bĩnh đến đáng yêu của bé con chung bàn, nét trắng hồng lất phất trên gò má, hàng mi dài cong cong rũ xuống, có lẽ đang say giấc rồi.

Taehyung vốn không biết gì về em cả, chỉ có thể thông qua quan sát mà cảm nhận em là con người vô cùng đơn giản. Nhưng lại vì một lí do nào đó mà buộc bản thân phải trở nên kiên cường, không cho phép mình phụ thuộc vào bất cứ một ai. Bỗng dưng cảm thấy con người này vô cùng đặc biệt, anh thật lòng hiếu kỳ về những gì mà vị bạn học này đã trải qua. Và đây cũng là thứ cảm giác mà trước nay chưa từng có.

- Taehyungie.

Một âm giọng ngọt đến dựng tóc gáy làm anh thoáng rợn người, Taehyung thật sự rất dị ứng với kiểu gọi này.

- Gọi tôi?

Lạnh nhạt phun ra một câu, à không hai chữ, chỉ vỏn vẹn hai chữ như thế. Anh vốn không thích tiếp chuyện với những người ngay cả giọng điệu của mình cũng không thể nghiêm túc được.

- Đúng thế Taehyungie.

Cô ả ngồi xuống ghế của dãy bàn thứ hai, xoay người đối mặt với anh, đôi mắt to tròn long lanh liên tục nheo nheo để cố tạo nét dễ thương. Taehyung thật phát ngấy với những loại con gái này, tại sao phải cố gắng hoàn thiện trong mắt người khác? Tại sao phải giả vờ như thế, không phải sống như chính con người thật của mình sẽ thoải mái hơn sao?

- Em là Yoonji, học sinh lớp 11B6 cũng là đương kim hoa khôi của trường....

Cô nàng kể ra khối khối việc tốt về mình nhưng vốn dĩ đến một chữ Taehyung cũng không nghe lọt tai, chỉ vờ gật gù cho cô ả nhanh chóng kết thúc màn tự cao dài ngoằng ngoẵng mà thôi.

-....em biết nấu ăn, hơn nữa còn chăm bạn trai rất tốt có thể đáp ứng mọi mong muốn của bạn trai, kể cả việc...

- Vậy thì liên quan đến tôi?

Taehyung thật không thể chịu nổi cô nàng này nữa, chẳng lẽ là nói không biết điểm dừng? Anh không muốn dùng từ ngữ này để miêu tả người phụ nữ đâu, nhưng mà cô ta thật sự rất 'phiền phức'.

- Em tốt như thế vậy Taehyungie có thể thêm Wechat với em không?

- Không dùng.

- Vậy thì Instar cũng được, Taehyungie là người Hàn thì chắc có dùng Instar mà đúng không?

- Không.

- Vậy thì số điện thoại, chẳng lẽ Taehyungie không có điện thoại luôn sao?

Chốc dừng lại, anh đưa mắt sang nhìn chiếc điện thoại đang được đặt ngay ngắn trên bàn, liên tục phát ra những giai điệu bắt tai. Không nghĩ ngợi nhiều Taehyung trượt nhẹ cánh tay khiến nó rơi từ trên bàn xuống, sau khi tiếp đất thì chập chờn vài giây rồi tắt ngủm.

- Hỏng rồi.

Gương mặt bình thản của anh làm cô ả tức để đỏ mặt, hậm hực đứng dậy xoay người rời đi. Đây là lần đầu tiên cô bị từ chối và còn mất hết mặt mũi thế này.

Tiếng đổ vỡ làm bạn nhỏ chung bàn có động, bé con ngẩng đầu ngây ngốc nhìn xung quanh, đại não vốn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.

- Ngủ thêm đi, vẫn còn chưa đến giờ học.

Cúi nhặt chiếc điện thoại đáng thương, Taehyung nhẹ giọng như muốn dỗ dành một đứa bé vừa bị đánh thức bởi con quạ đen nào đó.

Cái đầu tròn lắc lắc theo bản năng, Jungkook đưa tay lên dụi mắt, có lẽ ngủ nhiêu đó cũng đủ rồi. Từ từ đứng dậy rời khỏi bàn, em phải rửa mặt cho tỉnh táo cái đã.

Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh chuẩn bị trở về lớp học thì lúc vừa lướt ngang cầu thang bộ đã nghe được chất giọng mười phần quen thuộc.

- Jungkook, Jungkook!!!

- Hân Hân?

Tiếng gọi của Mễ Hân làm Jungkook khựng lại, cô bé vừa từ nhà ăn lên thì phải, trên tay còn mấy ổ bánh cùng hộp sữa dâu nữa.

- Nè, cầm lấy một hộp của cậu, một của Taehyung, đi mà cảm ơn người ta đi.

Dúi vào tay em hai hộp sữa dâu mới, Jungkook ngơ ra chẳng hiểu chuyện gì, ánh mắt hướng về Mễ Hân vô cùng khó hiểu.

- Nhìn cái gì, cái này mua cho cậu để cậu tẩm bổ, còn cái kia là để cậu cảm ơn cậu ta đấy. Lúc sáng khi cậu ngã, nếu không phải Taehyung đưa tay ra đỡ cho cậu thì đầu của bạn học Jeon đây đã đập vào cạnh bàn rồi. Chẳng lẽ cậu không nhìn thấy vết thương trên tay cậu ấy sao?

Hân Hân thật chán cậu bạn này quá, cứ như thế này thì chả mấy chốc lại tiếp tục ế bằng thực lực cho xem.

- Vậy sao cậu không đưa cho cậu ấy? Chẳng lẽ điển trai như Kim Taehyung vẫn chưa đủ để lọt vào mắt xanh của Lưu tiểu thư nữa sao?

Chần chừ một lúc Jungkook mới hỏi ngược, rõ ràng nếu là thường ngày thì cô nàng chắc chắn sẽ là người làm những việc này, xem như giao lưu với bạn học mới. Nhưng hôm nay lại tỏ ra rất khác lạ, tại sao vậy chứ? Không lẽ Kim Taehyung đó có gì không bình thường sao?

- Aiss, người như cậu ta thì hợp với mỗi cậu. Người gì đâu mà cứng nhắc, tớ thích kiểu hài hước dễ thương thôi. Nên Kim Taehyung, nhường cho cậu.

Nhún nhún đầu vai, Mễ Hân thản nhiên đáp lời, rõ ràng chàng ta chẳng phải gu của cô nàng, miễn cưỡng cũng sẽ chẳng được gì, có đúng không?

- Lại nói nhảm nhí gì đấy, tớ và cậu ta thì có thể có gì.

Miệng thì nói thế nhưng Jungkook không thể nào giấu nổi hai vành tai đang tía đỏ, ngượng ngùng lãng tránh ánh mắt tra khảo của đối phương.

- Ha, đừng chối nữa, họ Kim so với mẫu người yêu thích cậu từng kể có khác là bao. Hơn nữa tớ cũng đã bói cho cậu một quẻ rồi...

Nụ cười dần trở nên bí hiểm, cô nàng lại lôi 'khả năng dự đoán tương lai' thông qua thẻ bài để gửi cho Jungkook vài tín hiệu vũ trụ rồi đây. Nhưng em phải thừa là nó thật sự đã hiệu nghiệm trong một số trường hợp, tỉ lệ chính xác lại cao đến không ngờ. Thú thật Jungkook đôi khi cũng tin vào mấy trò tâm linh mà cô nàng giới thiệu.

- Vậy nói xem Lưu tiểu thư đây đã bói được gì nào?

Jungkook nửa thật nửa đùa, nghiêng nghiêng đầu tròn nhìn Hân Hân.

- Nói cho cậu biết, cậu và gã họ Kim từ rất lâu đã kết nối với nhau, sau khi trải qua biến cố bây giờ đã có thể trùng phùng rồi.

- Nhảm nhí, trước đây tớ chưa từng quen biết cậu ta, đến tên cũng chưa từng nghe qua.

Cho rằng cô bé trêu chọc mình nên Jungkook mặc kệ nàng mà xoay người vào lớp trước. Cái gì mà cả đời này, thật hết nói mà. Họ Kim ấy em còn chưa biết tốt xấu thế nào, nói chi đến cùng anh ta buộc chặt. Jungkook đây còn sợ anh ta sẽ hất cẳng mình ra khỏi top thứ hạng của lớp kia kìa, nói gì đến chuyện cùng họ Kim đó yêu đương. Vả lại em của bây giờ chẳng dám nghĩ đến chuyện đó đâu, trước tiên phải đỗ vào học viện cảnh sát cái đã, mọi việc còn lại cứ để tính sau.

- Không đúng, lá bài này của tớ không thể sai được.

- Vậy thì chính là cậu hiểu sai tín hiệu mà vũ trụ muốn gửi cho cậu rồi đấy.

Nói rồi Jungkook quay người rời đi, đương nhiên không quên nhắc nhở cô nàng.

- Mau vào lớp thôi, lão sư sắp đến rồi đấy.

- Nè...nè đợi tớ với.

Ánh chiều tà rơi trên hành lang cũ, nơi có chàng trai nhỏ chẳng hay biết con tim đã chớm nở những tia rung động đầu đời. Thử hỏi ai có thể quản nỗi con tim, nói yêu hay ghét còn phải phụ thuộc vào nhân duyên của trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro