19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19

Cả ngày bận rộn với việc thu dọn hành lý để chuyển đến ký túc xá, Jungkook ngay cả một giọt nước cũng chưa uống qua. Quần áo cơ bản không nhiều nhưng phải cân nhắc những gì nên và không cần thiết phải mang theo. Thế là em nhỏ cứ bỏ vào rồi lại lấy ra, mãi đến khi trời dần tắt nắng mới rời khỏi nhà bắt xe lên trường nhận phòng ký túc. Trước khi đi còn không quên nhờ cậy bác hàng xóm chăm sóc ngoại giúp mình, đúng là một đứa trẻ ngoan.

Nghe tin Jungkook sắp đến nơi, hai đứa nhóc nhà họ Kang liền có mặt ở trạm xe chờ đón, sẵn tiện khuân đồ giúp em. Chúng đến từ trưa nên đã sớm cùng Taehyung quét dọn phòng ốc sạch sẽ gọn gàng, để khi em đến thì chỉ việc ở mà thôi.

Căn phòng khá rộng rãi, so với giá thành 50 tệ cho một người thì xem ra là khá hời. Bọn họ có bốn giường ngủ, một ban công, phòng tắm, còn có nơi để nấu nướng và giặt giũ. Nếu gọn gàng thêm một chút có thể đặt bên trái thêm một bàn học cỡ vừa, như vậy thì quá đỗi tiện nghi.

Jinwoo kiến nghị chỗ ngủ như sau : Taehyung và Yangji sẽ nằm dãy bên trái, còn cậu và Jungkook sẽ nằm dãy bên phải, trên dưới là do mọi người tự chọn.

Tất cả không có ý kiến, vị trí giường ngủ có Taehyung tầng trên dãy trái vì Yangji rất hay đi vệ sinh vào buổi tối. Còn về phần Jungkook thì được Jinwoo nhường tầng trên bên phải vì nó thoáng mát và rộng rãi hơn.

Trong bốn người bọn họ chỉ riêng Taehyung là có khá ít đồ đạc, đếm đi đếm lại cũng chỉ vừa vặn là đồ dùng cá nhân và quần áo. Không như bọn họ nào là sách liên môn, tài liệu tham khảo... vân vân và mây mây. Thầm tự hỏi không lẽ cậu ấy xuất sắc đến vậy, ngay cả tư liệu ngoài cũng không cần?

- Taehyung à cậu thật sự không cần tư liệu ngoài sao?

Jungkook lọ mọ nhìn nghiêng nhìn dọc qua phía giường anh, vì nó trống trải quá sức tưởng tượng.

- À không, dù gì cũng đã học đi học lại mấy lần, những thứ đó không cần thiết lắm.

Đơn giản vì Taehyung đã sớm nằm lòng đống kiến thức đó rồi.

- Học lại sao? Trông cậu như thế lại đúp à? Mà không đúng, điểm đầu vào của cậu nghe nói sắp chạm ngưỡng 500,làm sao có thể?

Yangji ở dưới nghe thế thì nói vọng lên, nhìn anh không giống như mấy tên đúp lớp cho lắm...

- Vì một số lý do nên tôi phải chuyển và học lại hai lần, đây đã là lần thứ ba tôi học chương trình mười hai.

Taehyung nghe vậy cũng không cáu gắt, chỉ là bọn họ không hiểu được hoàn cảnh của anh. Không thể trách, không thể trách.

- Ồ thì ra là tiền bối, vậy suy ra Taehyung... à không anh phải lớn hơn chúng em hai tuổi?

Cậu nhóc Yangji cứ được dịp là sẽ hỏi cho đến cùng.

- Có thể nói là vậy.

Miệng thì trả lời câu hỏi của nhóc, nhưng ánh mắt đã sớm nhìn về phía đối diện, ấy vậy mà lại bắt được một bạn nhỏ đang chăm chú lắng nghe đến mức ngẩn người.

- Ha, thật là nhìn không ra, vậy ngày tháng sau này mong nhị ca đây chiếu cố!!!

- Nhị ca?

Taehyung có chút khó hiểu với danh xưng này của nhóc Yangji.

- Anh thông cảm chút đi, vì đại ca chỉ có một nhưng lại dành riêng cho anh Jungkook mất rồi. Tuy anh có tuổi...à nhầm lớn tuổi hơn nhưng đại ca đã là đại ca của chúng em từ khi em còn bé tí rồi.

Bạn nhỏ bên này cật lực đưa ngón tay lên miệng, cố gắng ra ám hiệu cho Yangji đừng nói nhưng người kia chẳng bắt được tí tín hiệu nào, cứ thế nói một mạch đến tận cuối câu. Jungkook bất lực ngã xuống giường, thật sự muốn ngất xỉu ngay lập tức.

- Ra là vậy.

Taehyung cong môi cười nhẹ, anh cảm thấy có chút tinh nghịch bên trong mối quan hệ của họ, một tình bạn đẹp mà trước nay anh chưa từng có.

Sau đó họ có cùng nhau nói thêm vài câu, đại loại là về những chuyện vặt, không quan trọng lắm. Được một lúc thì hai đứa nhóc nhà họ Kang rủ nhau sang bách hoá đối diện mua thêm ít đồ, Taehyung thì đang tắm, còn em đang bận sắp xếp đồ dùng của mình sao cho gọn gàng nhất có thể.

Không lâu sau Taehyung mang theo quần áo đã giặt bước ra, là trong lúc tắm sẵn tiện làm sạch ấy mà.

- Cậu tắm đi, tôi có chỉnh cho nước ấm thêm một tí, dạo này thời tiết bên ngoài hơi lạnh đừng để bị cảm.

Nhận lại là cái gật đầu lia lịa của bạn nhỏ, Taehyung chỉ cười nhẹ rồi tiến ra ban công phơi quần áo của mình. Loay hoay thêm một chút, Jungkook chọn cho mình bộ đồ ngủ mà em ưng ý nhất, không phải vì độ đắt tiền hay lộng lẫy mà là vì nó thoải mái, đơn giản vậy thôi.

Tay trái cầm theo quần áo, Jungkook xoay lưng leo xuống chiếc thang nhỏ. Những bước đầu xem như tương đối ổn, cho đến bước thứ ba không hiểu sao lại bị hụt chân. Em hốt hoảng huơ tay thầm cầu mong sẽ bám víu được thứ gì, nhưng không, chẳng kịp nữa. Thân người chới với ngã về sau, bạn nhỏ nhắm ghì mắt sẵn sàng đón nhận cơn đau khi tiếp đất bằng lưng. Nhưng ngay sau đó liền có cảm giác được giữ lại, dường như không bị rơi nữa, em mới từ từ mở mắt. Lúc này mới thấy bản thân giống như chiếc gối, cứ thế nằm gọn trong lòng...Kim Taehyung.

Vòng tay anh rắn chắc ôm lấy thân người bé nhỏ, mái đầu tròn của Jungkook bất giác ghì vào lồng ngực anh. Có thứ mùi thơm dễ chịu chui tọt vào cánh mũi, là mùi sữa tắm và cả...mùi cơ thể của bạn học Kim.

Trái tim nhỏ bé chịu đợi sóng dữ cứ bang bang liên hồi, bầu má nóng đến mức muốn vỡ ra, vành tai tía đỏ ngại ngùng. Giữa lúc cả còn chưa kịp phản ứng phải làm gì tiếp theo thì cửa phòng đột nhiên bật mở.

Không cần đoán nữa, chính là họ.

- Lão đại...hai người...

Hai đứa nhóc nhìn thấy cảnh này liền nghệch mặt ra, trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, hai con người này đang làm chuyện gì thế này? Ôm ấp nhau? Tiến triển nhanh đến vậy rồi sao?

- Kh-Không phải, không phải như vậy đâu.  Anh bị ngã, may mắn là anh ấy đỡ kịp.

Jungkook căng thẳng đến mức nói lắp khi nào cũng không hay.

- Anh ấy?

Cả hai lại đồng thanh nhắc lại, nghe có vẻ thân mật nhỉ? Trước giờ đại ca chưa xưng hô với ai kiểu đấy cả, có vô số cách gọi khác cơ mà...

- Th-Thì là Taehyung, nhưng chẳng phải cậu ấy lớn hơn chúng ta sao...gọi anh cũng không có gì sai mà.

Jungkook tích cực bào chữa cho lần lỡ lời của mình, thật lòng chẳng hiểu vì sao lúc đó lại gọi như thế, điên mất thôi.

- Chẳng phải ở lớp anh cũng có một bạn học lớn hơn anh hai tuổi sao? Cái người tên Tiểu Vương gì đó, anh toàn gọi cậu ta là đầu heo còn gì? Còn nói là tuổi tác không quan trọng, không câu nệ tiểu tiết, chung lớp thì có thể xem như bạn bè sao?

Yangji cứ không ngừng đặt cho Jungkook những câu hỏi khó, khiến bạn nhỏ vốn không còn đường lui, thật lòng giờ em chỉ muốn bóp chết thằng nhóc này. Ai dạy nó phản bác đại ca như thế hả?

- Tôi thấy chuyện này cũng không quan trọng lắm, hay là cho qua đi. Jungkook cả ngày nay bận rộn chắc cũng mệt rồi, để cậu ấy tắm gội trước đã.

Câu nói của Taehyung như chiếc phao cứu sinh, kịp thời cứu rỗi bạn nhỏ thoát qua một nạn. Nắm bắt thời cơ Jungkook liên tục gật đầu "Đúng, đúng" rồi nhanh chân chạy tọt vào phòng tắm đóng chặt cửa. Bỏ lại phía sau là ánh nhìn ngơ ngác của mọi người. Làm sao thế, có phải là đang ngại không?

Bên trong phòng tắm, Jungkook cố gắng trấn an bản thân nên bình tĩnh, rõ ràng chuyện không đến mức quá tầm kiểm soát, vậy mà em lại khiến nó rối tung rối mù. Phải hơn năm phút trôi qua, khi nhịp tim trở lại trạng thái bình ổn, bạn nhỏ mới thở phào rồi bắt đầu tắm gội. Dòng nước ấm chạy trên da thịt cũng không ấm bằng cảm giác bên trong vòng tay ai đó, nghĩ đến liền thấy hai đứa nhóc kia thật là về không đúng lúc. Nhưng Jungkook không có nổi giận, chỉ thấy luyến tiếc lần động chạm đầu lại không có chút chuẩn bị, để nó thoáng qua như cơn gió nhẹ của trời cuối thu.

Thêm ba mươi phút trôi qua, Jungkook rón rén bước ra khỏi phòng tắm. Mang ánh mắt dò xét quét ngang căn phòng nhỏ, dường như không còn ai truy cứu chuyện vừa nãy, mỗi người một việc, nhờ vậy bạn nhỏ cũng nhẹ nhõm phần nào.

Một mạch đi ra ban công phơi vội áo quần đã giặt, vô tình Jungkook bị thu hút bởi thứ gì đó mà nán lại. Ánh đèn điện xa xa như đàn đom đóm nhỏ lập loè giữa trời đêm, giờ này có lẽ ngoại đã bày hàng ra bán, hôm nay không có em có lẽ sẽ vất vả hơn nhiều. Từ trước đến nay chỉ có hai bà cháu nương tựa nhau mà sống qua tháng rộng năm dài, nay em xa nhà như thế đương nhiên khó tránh cảnh nhớ thương.

Gió trời se lạnh luồn vào lớp áo mỏng, em cảm nhận được nhưng dường như đã quen không khoác áo. Có thể nói bạn nhỏ đã rất lâu rồi chưa đối xử tốt với bản thân, cứ mãi gồng mình mang vác chiếc vỏ kiên cường mà bỏ quên mình cũng chỉ là một đứa trẻ.

Bỗng nhiên trên vai có cảm giác ấm lại, Jungkook quay đầu đã thấy chiếc áo bông lạ, bên cạnh có một người dáng cao cao quen mắt.

Là anh...

- Đang lo cho ngoại à?

Taehyung nhìn vào xa xăm bâng quơ không điểm đến, anh không muốn tạo áp lực khi hai người cùng nhau trò chuyện.

-Umm.

Mái đầu thấp hơn nhẹ gật.

- Chi bằng gọi về nhà một cuộc, sẵn tiện báo bình an?

- Tôi...không có di động...

Bạn nhỏ có vẻ tủi thân mà nhỏ giọng.

- Vậy ngày mai tôi cùng cậu về nhà một chuyến, có chịu không?

Giọng nói trầm ấm như xoa dịu những tuổi hờn trong lòng Jungkook.

- Nhưng khi học xong thì chuyến xe cuối cùng cũng đã lỡ.

Em sớm đã nghĩ đến những chuyện đó, bằng không cũng sẽ không cần phải chuyển đến ký túc làm gì. Âm giọng pha chút buồn bã, Jungkook thật sự rất lo lắng khi phải sống xa nhà, nhất là khi ngoại tuổi đã cao.

- Quyết định vậy đi, ngày mai tôi chờ cậu ở cổng trường.

Taehyung phớt lờ câu Jungkook vừa nói, chỉ thấy anh cười nhẹ rồi xoa đầu em. Cái gật nhẹ cũng mang ý chắc chắn rằng ngày mai có thể trở về. Tuy không có gì đảm bảo nhưng một thứ linh cảm nào đó mách bảo với em rằng những điều anh ấy nói là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro