3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

Tờ mờ sáng, bên ngoài cung điện Soul đã được hàng chục người xếp hàng trải dài nguyên một dãy đường, mà toàn bộ là phụ nữ. Trên tay là những chiếc chum lớn nhỏ khác nhau, chứa đầy sữa ấm vừa được vắt xong. Tất cả chỗ sữa này đều là sữa mẹ, họ đem đến để đổi lấy vàng thỏi từ Nữ vương. Hôm nào cũng thế, sẽ có một lượng sữa nhất định được mang vào cung điện, đảm bảo Hoàng tử sẽ lớn lên khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác.

Còn về phần Nữ vương, người không đủ sữa cho con trai nên cũng rất muộn phiền, nhiều lần tự trách bản thân đã không làm tròn bổn phận của một người mẹ. Nhưng tất cả mọi người đều tin rằng Hoàng tử sẽ không vì vậy mà trách cứ, những gì người làm cho quốc gia đã cho thấy bà là người phụ nữ hết lòng vì nước vì dân. Hoàng tử sẽ rất tự hào khi được làm con của một nữ nhân tài giỏi như người.

Trời đã vào đông, không khí cũng trở nên lạnh dần, làn gió nhẹ thoáng qua cuốn theo vài bông tuyết trắng lọt vào khe cửa sổ. Hắn ngồi đó, tay đều đều nhịp nhàng lắc lư chiếc nôi nhỏ, mắt dõi theo hàng chữ trong quyển sách hay. Bên trong là bé con còn đang say giấc, trông hắn lúc này thật giống bảo mẫu hơn là công tước nhỉ? Nhưng biết làm sao khi hắn chỉ vừa cất bước rời khỏi thì Hoàng tử bé lại sẽ khóc ầm lên. Seagull chỉ có thể ngủ ngon khi có hắn bên cạnh mà thôi. Vã lại đối với hắn, cái tước hiệu Công tước xứ Wales gì đó cũng chẳng có gì là quan trọng, đơn giản nó là thứ hợp pháp hoá thân phận con người của hắn mà thôi, đúng không?

Mà nói đến việc mỗi khi hắn đi Hoàng tử lại khóc thì không phải là không có lí do, ngược lại chuyện này hắn vô cùng rõ nguyên nhân, bọn quỷ bậc thấp vì ấn ký nên không thể nào động chạm vào người bé con, chúng chỉ có thể bày ra mấy trò hù dọa mà thôi. Nói đến đây Vante liếc nhìn ra khung cửa sổ, làn khói đen lập tức bay ra tán loạn trong nháy mắt, giống như việc rình mò của chúng tự nãy giờ đã bị phát hiện. Đúng thế, chỉ cần có hắn ở đây bọn nó đến một sợi lông của Seagull Jeon cũng không thể nào động vào được.

Nhưng phải nói một điều nha, Seagull rất là ngoan đó. Mặc dù bé con không ở cùng với người đã thân sinh, nhưng lại không quấy khóc tìm hơi như những đứa trẻ khác. Chỉ cần sữa đủ no và hắn, bé con sẽ tự khắc ngoan ngoãn mà thôi. Có mấy khi không ngủ được, do cảm thấy không an toàn, bé sẽ nắm lấy ngón trỏ của hắn, rồi sẽ lại ngủ thật ngon. Nhìn bàn tay nhỏ xíu cố gắng giữ chặt ngón tay của hắn liền có chút buồn cười. Nhưng đó là với những người ngoài cuộc thôi, còn với Vante, hắn luôn vác trên người cái khuôn mặt lạnh ngắt, đến một tia biểu cảm cũng chẳng thèm lộ ra.

Ngày tháng cứ thế mà trôi qua, Seagull biết lật biết ngồi, tiếng cười khúc khích luôn thường trực ở phòng bé con. Nó chỉ cần nhìn thấy Vante thì lập tức sẽ cười, đến bản thân hắn còn không rõ, chẳng lẽ bộ dạng của hắn trông buồn cười đến thế sao? Đôi mắt nó tròn xoe long lanh nhìn hắn, sự trong trẻo này có chút thân quen... Có chăng trong quá khứ đã từng gặp qua không ít lần.

Một tia suy diễn cứ thế sinh ra, chẳng hiểu sao hắn lại nghĩ đứa trẻ này chính là hoá kiếp của người kia. Nhưng rồi cũng nhanh thôi đã gạt phăng dòng suy nghĩ trong đầu, người kia thật sự đã không còn. Chính mắt hắn đã nhìn thấy em rơi vào Cửa địa ngục ở Vực Hỗn Mang, từ đó mà tan xương nát thịt, vạn kiếp bất sinh, muôn đời lưu lạc. Nói đến đây trái tim hắn đột nhiên đau nhói, có một thứ thống khổ đang dày xé bên trong. Em vì hắn mà chết đi, nhưng em không biết rằng hắn vì em mà sống.

Khi cả thế giới này quay lưng với hắn, hắn chỉ có em. Đến lúc em chết đi, vẫn là thế giới đó nhưng hắn thì chỉ còn có một mình. Sự cô độc khi không em trở nên vô cùng đáng sợ, màn đêm cứ từng chút vây lấy, muốn bao trùm hắn vào một mai. Vante sợ khi hắn trở nên dơ bẩn, sẽ chẳng thể nào còn cơ hội gặp lại được em.

Thật khó tin phải không, một kẻ như hắn cũng đã lụy tình. Nhưng đáng thương ở chỗ người khác sẽ được thời gian xoa dịu, còn hắn? Hắn bị bỏ quên trong chính cuộc đời này. Có phải hay không đây là sự trừng phạt từ đấng tối cao? Bắt hắn sống, nhưng không với tư cách của một con người hay ma quỷ?

Giây phút này hắn thật sự có chút chạnh lòng, ngay từ đầu có lẽ hắn đã sai khi được sinh ra bởi cuộc tình oan nghiệt. Giá như ngày đó, hắn là một kẻ bình thường...thì mọi chuyện đã khác đi?

Nhưng tiếc là, trên đời này cái gì cũng có, chỉ không có "Giá như".

Thời gian trôi nhanh như cơn gió mùa thu, cuốn bay chiếc lá phong cuối cùng trên nhành cây nhỏ. Lặng lẽ rơi xuống mặt hồ yên ắng tạo thành con sống nhỏ lăn tăn. Uống một ngụm trà, lật từng trang sách thật điềm nhiên. Cũng phải, hắn trước giờ luôn luôn như thế cơ mà.

- TeTe...

Vạt áo hắn bị thứ gì kéo chùn xuống một chút, tiếng bập bẹ này thì chẳng thể lẫn vào đâu. Chắc chắc là cục bông Seagull rồi.

- TeTe....bế....

Bé con đưa tay, bàn tay bé xíu nắm mở nắm mở, chân ngắn nhón nhón muốn trèo lên người hắn bằng được mới thôi. Vante thật không thể nói nổi đứa trẻ này, cả ngày chẳng bám ai, chỉ bám mỗi hắn mà thôi. Cứ như hắn đây mới là người sinh ra nó vậy.

- Không được gọi là TeTe, phải gọi là công tước, biết không?

Hắn véo mũi bé con, nhưng vẫn thuận theo mà bế nó.

- Công....

- Tước.

Từng chút nhẫn nại tập cho nó, dù gì cũng là trẻ con, không cần gấp.

- TeTe.

Hắn cũng bất lực luôn, Seagull cứ toàn gọi hắn như thế, nghe có giống gọi thú cưng không chứ?

Nó ngồi gọn trong lòng hắn, tay nhỏ chật vật ôm quyển sách dày cộm mà hắn đưa cho, vụng về lật từng trang sách.

- TeTe...cá...

Cặm cụi hồi lâu, bé con chỉ tay vào hình chú cá nhỏ in trên giấy, có vẻ là đang rất hào hứng.

Trầm ngâm suy nghĩ, hắn cũng muốn thay đổi một chút không khí.

- Có muốn đi câu cá không?

- Cá...có...câu...cá.

Đôi mắt nó sáng rỡ, bé con cực thích đi chơi nha, nghe đến ra ngoài liền tít cả mắt thôi.

- Được.

Hắn xoa đầu bé con, làm mái tóc mềm của nó hơi rối lên.

Lập tức hai má nó phồng ra, hai tay cố bắt lấy tay hắn, bé con không muốn bị xoa đầu đâu.

Vante bật cười, đứa trẻ này còn bé tẹo đã đanh đá vậy rồi sao?

Bé con được hắn chuẩn bị cho nón vành và túi đeo, còn có cả cần câu bé tí nữa. Xong, hắn cõng Seagull ra khỏi cung điện đến bờ sông gần đó. Một ít bột và vụn bánh nhào lại rồi rang thơm là mồi câu, chọn một bóng râm cả hai cùng ngồi lại. Chiếc cầu gỗ là nơi lí tưởng để cắm câu, cái ghế duy nhất hắn nhường lại cho bé con, bản thân thì ngồi trực tiếp xuống cầu.

Nhưng quái lạ thay, đoạn sông này vừa sâu vừa rộng, thế mà tự nãy đến giờ chẳng có lấy một con cá mắc câu? Chẳng lẽ đang chê mồi câu hắn làm?

- Seagull hay chúng ta về thôi, không có cá rồi.

- Suỵt...cá...chạy.

Cá chạy? Cá chạy là cái gì cơ? Hắn phải đứng hình hết vài giây để suy nghĩ điều bé con đang muốn nói. Thì ra là lo hắn nói to thì cá sẽ chạy mất. Xem kìa, đôi mày nó sắp dính lại với nhau rồi, còn cau có nữa chứ. Đúng là trẻ con.

Đoạn hắn vừa định khuyên Seagull bỏ đi, khi khác sẽ cùng nó bù lại thì dưới nước đột nhiên có động. Cái cần bé xíu của nó dường như thật sự đã câu được cá rồi, dây câu căng ra cảm nhận được lực kéo từ phía dưới đáy sông.

- TeTe...cá...

Nó mừng ra mặt, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Chỉ một điều nhỏ nhoi như thế đã khiến nó vui đến nhường nào. Tay nhỏ gắng sức kéo cá vào bờ, thậm chí còn đứng dậy để có thế hơn.

Bên dưới vẫy nước ra xa, làm bé con bước đi chưa rành lảo đảo. Lúc này, hắn chợt nhận ra điều gì không đúng. Bàn tay hắn nhanh như chớp ôm lấy Seagull, nhưng vẫn chậm hơn thứ kia một bước.

- Te.

Nó chỉ vừa kịp gọi tên hắn, thì ngay lập tức đã rơi tõm ngay xuống nước. Một lực mạnh mẽ kéo bé con xuống sâu tận dưới đáy sông. Khiến nó ngạt nước vô cùng khó chịu, đôi mắt nó nhắm nghiền trước áp lực của tốc độ kéo lê. Seagull sợ lắm, nó thật sự sợ lắm, TeTe à mau đến cứu nó đi.

Phía sau một luồng sáng xanh rẽ nước gắt gao đuổi đến. Bên trong có một nam nhân trên tay là thanh kiếm màu lam quen thuộc, thứ vũ khi này đã theo hắn hàng vạn năm. Đôi mắt hắn giờ đây thật khác, chẳng còn màu hổ phách của mọi khi, thay vào đó là màu xám tro tàn khốc tan thương.

Hắn lúc này không phải Vante, hắn là Kim TaeHyung đứa con của Quỷ Sa Thần. Là người gieo rắc sự diệt vong theo lời của Nữ Thần Ánh Sáng và Đại Thiền Sư.

Rất nhanh chỉ trong chớp mắt hắn đã bắt kịp thứ kia, một chém cắt lìa khối nhơ nhuốc ấy làm đôi. Một con quỷ nước ngang nhiên ở trước mặt hắn muốn bắt người? Đúng là chẳng biết sống chết ra làm sao.

Vòng tay ôm lấy bé con vào lòng, chân đạp mạnh đẩy cả hai trồi lên khỏi dòng nước đang dần hoá đen. Hoá ra ngay từ đầu nơi đây vốn không sạch sẽ, tất cả sự trong lành đều do con quỷ kia bày trò.

Vừa hít được ngụm khí đầu tiên, bé con đã ho sặc sụa, nước mắt nước mũi tèm lem. Nó mếu máo ôm chầm lấy hắn, ôm chầm lấy Vante.

- Khóc gì mà khóc, chẳng phải đã bắt được cá lớn rồi sao?

Hắn bẹo bầu má phúng phính đáng yêu, sau đó đưa cho nó con cá thật to. Đương nhiên hắn sẽ không nói là do hắn tiện tay tóm được rồi.

Đúng như dự đoán, bé con vừa thấy cá to đã quên sạch hết chuyện vừa rồi. Còn vui vẻ ôm lấy thành quả của mình. Seagull vừa sụt sịt lau đi nước mũi, lại vừa lật đật đứng lên. Con cá to quá, nó ôm phải cả vòng tay. Ấy thế mà nhất quyết không để hắn giúp, phải tự mình mang về cung điện cơ.

Bóng lưng lảo đảo của nó làm hắn phì cười, cứ như thế một lớn một nhỏ ướt sũng trở về cung điện Soul. Bỏ lại phía sau làn khói đen ngòm vừa tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro