Chap 2 : Đồ đệ lười biếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau

Sáng sớm tinh mơ với tiếng gà gáy vang lúc 6 giờ sáng, mọi người ở đạo quán đã tất bật thức dậy để tập luyện võ công vì muốn trở thành một đạo sĩ giỏi không chỉ thể hiện ở việc bắt ma, diệt quỷ.

Lưu Bá Trì lúc bước ra khỏi ngôi nhà gỗ to lớn, nằm ở vị trí trung tâm của Linh Chi quán thấy các đồ đệ của mình đang khổ luyện, thì cảm thấy rất hài lòng và tự hào. Nhìn các đồ đệ trong hàng ngũ một lượt thì cảm thấy thiếu thiếu ai đó, nghĩ kĩ lại ông mới nhớ , đập tay lên trán đầy bất lực thốt lên:

- À , thiếu thằng rảnh con nhà mình chứ đâu .

Nói xong ông xoay người đi thẳng một mạch đến cái một cái buồng nhỏ sau nhà, nhìn vào bên trong thì ối giồi ôi . Thằng nhóc thối này vẫn nằm ườn ở đây, tay chân thì gác hết chỗ này đến chỗ kia để tìm kiếm sự thoải mái. Tư thế ngủ xấu không chịu được, đã thế  thằng nhóc này nó còn mơ thấy cái gì mà trong cổ họng cứ phát ra tiếng" ngon, ngon" rồi chảy nước dãi . Ngứa mắt trước tình cảnh này, Lưu Bá Trì liền rống to:

- ĐIỀN CHÍNH QUỐC, con có dậy ngay không hả? Con trai, con lứa gì ngủ trương thấy nứt cốt ra . Nhìn cái tướng có xấu không chứ lậy.

Nghe tiếng rống của ông , cậu liền giật mình ngồi bật dậy, mắt mở không nổi nhưng vẫn nhanh nhẩu trả lời sư phụ:

-Con chào sư phụ ạ, sư phụ có khoẻ  không, sư phụ ăn bánh bao chiên không vừa nãy con đã ăn một lúc hết 6 cái đó.

Thấy cậu vẫn còn mơ màng, lớ ngớ ông liền tặng cho cậu một cái cốc đầu rõ đau. Cậu ăn đau liền khẽ rên rỉ:

- Ui da, sao sư phụ đánh con? Sư phụ làm vậy là hong đúng gòi, sư phụ xin lỗi con đi .

Vừa nói, vừa xoa trán giọng điệu còn tỏ vẻ rất uất ức

- Con còn uất ức à, ta đánh sai sao, các sư huynh của con người ta đã dậy hết để luyện tập rồi kìa kìa.

- Mau dậy rửa mặt rồi ra xếp hàng học tập võ công với mọi người đi

- Vâng ạaaaaa.

Cái chữ " ạ" kéo dài mồm ra thể hiện cảm xúc chán nản , mệt mỏi. Hôm qua cậu thức khuya để đọc nốt cuốn sách mà huynh trưởng đã mua cho, nội dung của nó rất hay và lôi cuốn khiến cậu quên mất thời gian.

Thân hình bé nhỏ hơi mũm mĩm của đứa trẻ 7 tuổi cố gắng trườn mình , lê lết ra khỏi buồng một cách nhanh nhất. Nhìn tướng đi xiêu vẹo vủa cậu, ông liền thở dài:

- Chông có khác gì con lợn say rượu không?

______________________________________

Lúc  rửa mặt xong ra đến nơi thấy các sư huynh đang đứng như pho tượng, giơ cao chân lên trời và giữ thăng bằng để không ngã. Chiêu thức này giúp cơ chân trở nên dẻo dai hơn nhưng tên của nó là gì cậu quên mất tiêu rồi nên cậu hay gọi nó là chiêu thức cây gậy, nghe hay mà nhỉ .

Nhanh nhảu chạy vào hàng giơ cao chân phải lên , nhưng cứ đứng được một lúc lại hạ xuống vì mỏi. Giữa một rừng người lớn xuất hiện một đứa trẻ nhỏ tí nị, cứ giơ hết chân này đến chân kia, lóng nga lóng ngóng nhìn có chút buồn cười:

- Mệt quá, sư huynh ơi chiêu thức này khó quá, đệ không làm được , còn mỏi chân nữa 

Cậu mệt bở hơi tai ra, ngồi bịch xuống đất, quay sang than vãn với Cao Húc - nhị sư huynh của mình.

Anh thấy thế liền hiền từ bảo:

- Tại đệ chứ trách ai, lúc sư phụ dạy thì không học , thôi đứng lên cố gắng nào, chăm chỉ, kiên trì một chút thì đệ sẽ làm được thôi.

Nghe vậy Điền Chính Quốc cũng đứng dậy , cố gắng tập lại động tác này nhưng kết quả nhận lại vẫn bằng 0. Nản quá, cậu liền nhân lúc các huynh không để ý liền chạy trốn ra khỏi hàng để đi chơi .

Khi sư phụ Lưu Bá Trì đến kiểm tra tiến độ của các đồ đệ, thì phát hiện ra cái cục tí nị kia lại chạy biến đi đâu mất rồi. Ông liền hỏi:

- Thằng nhóc ranh kia đâu rồi?

Các huynh đều rất bối rối vì vừa nãy mới thấy Điền Chính Quốc đứng ở đây xong giờ đã chạy biến đâu mất tiêu rồi. Có vị sư huynh trong đó liền nhanh miệng trả lời:

- Sư phụ ơi, có khi đệ ấy lại trốn ra đằng sau khu nhà bếp để chơi rồi.

- Thôi các con tập tiếp đi.

Nói xong ông liền chạy vào nhà lấy bảo bối độc nhất vô nhị ra. Một cây gậy gỗ rõ to rồi xách đi tìm con lợn con kia. Lúc ra đến nơi thì ông thấy có một cái thằng nhóc bé xíu xíu đang ụp mặt vào trong trái dứa hấu to ăn ngấu nghiến, mặt còn dính đầy nước, hạt dưa. Ông liền nhẹ nhàng đi ra sau lưng cậu và khẽ hỏi:
- Ngon không ?
- Ngon chứ. Cậu nhanh miệng trả lời
Ông lại hỏi tiếp:
- Mát không ?
- Đương nhiên rồi, ngươi hỏi thừa thế nhỉ ?

Nói xong cậu liền quay phắt lại xem ai đã làm phiền thời gian ăn dưa ngàn vàng của mình. Quay ra thì thấy một gương mặt rất quen mắt , mặt thì nhăn tít lại, tay thì xách một cây gậy gỗ đang không ngừng vỗ lên tay. À thì ra là sư phụ dấu yêu.

- Sư .. phụ... ạ . Cậu run run nói.

- Ta bảo con ra sân luyện tập với các huynh sao con lại ngồi đây ăn?

- Đâu con đang học chiêu thức mới mà.

- Chiêu thức gì? Ông nhướn mày hỏi.

- Dạ, chiêu thức... chiêu thức... chiêu thức : Ngắm trúng mọi mục tiêu bằng hạt dưa ạ.

Nói xong cậu liền thị phạm luôn, xúc một miếng dưa bỏ vào mồm rồi phun hạt dưa chíu chíu lên trời. Rồi cười hì hì rất tươi

Ông tức giận nhéo tai cậu:

- Giỏi quá ha, hôm nay con chết với ta.

Hôm đó có một đứa nhóc mới vừa tròn 7 tuổi bị sư phụ đánh cho sưng mông phải nằm xấp trên phản không đứng dậy được cộng thêm khuôn mặt mếu máo hết sức đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro