Chương 47: Âm linh hoành hành 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Do Hyun bận tìm xung quanh nên bước chân không tự chủ chậm lại. Lúc này Lee Do Hyun đột nhiên phát hiện phía trước không có tiếng bước chân giống như chỉ có một mình cậu ta đang đi nên nhất thời nghi ngờ ngẩng đầu lên thì đập vào mắt cậu ta là một màu trắng. Lúc này Lee Do Hyun mới phát hiện mình đã vô thức đi tới sau lưng "Bae Min Young" còn Bae Min Young thì đang quay đầu lại mỉm cười nhìn cậu ta:

"Cậu đang tìm cái gì?"

Sự cam đảm mà Lee Do Hyun rất vất vả mới tìm lại được thiếu chút nữa đã bị "Bae Min Young" hù dọa bay mất. Người Bae Min Young vẫn hướng về phía trước, chỉ có cái đầu là xoay 180 độ ra sau nhìn cậu ta.

Thân thể vặn vẹo phối hợp với nụ cười quỷ dị hơn nữa tóc dài phủ kín người dọa cho Lee Do Hyun sợ đến sắp khóc lên.

"Tôi... Không có tìm gì cả..." Lee Do Hyun nói xong thì cố gắng khống chế thân thể đang run rẩy đứng thẳng lên, cậu ta nhìn "Bae Min Young" nói: "Cậu... đi tiếp đi, tại sao không đi nữa."

"Tôi nhìn cậu đi." Bae Min Young cười nói sau đó tiếp tục bước về phía trước nhưng đầu của cô ta vẫn không quay lại, vẫn luôn giữ tư thế vặn vẹo, dùng khuôn mặt tươi cười quỷ dị nhìn Lee Do Hyun, vừa đi về phía trước.

Lee Do Hyun bị dọa đến sắp phát điên, sợ hãi trong lòng đã dâng lên tới cực điểm. Cậu ta cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì đừng nói đến chạy trốn mà ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không có, cuối cùng xụi lơ trên mặt đất mặc người ta chém giết. Một khi phát triển đến mức đó thì quả thật là xong đời, hiện tại dầu gì cũng chỉ có một mình "Bae Min Young". Chờ tới khi đến nơi không biết còn có thêm ai nữa. Nghĩ như vậy nên Lee Do Hyun cũng không do dự nữa, cậu ta lập tức giơ tay lên, sau đó bỏ ngón giữa vào trong miệng cắn mạnh xuống.

Sau khi máu chảy ra ngoài thì nụ cười trên mặt "Bae Min Young" lập tức thay đổi. Ngũ quan giống như bị hòa tan sau đó trộn lẫn vào nhau. Hai mắt bị kéo ra xa, đáng sợ hơn chính là mắt và miệng như chụm lại một chỗ, lúc đóng lúc mở, trong miệng đen ngòm giống như có thể nuốt chửng một người: "Cậu không tốt... Không tốt.

Lee Do Hyun vô cùng sợ hãi nhìn khuôn mặt "Bae Min Young", cảm giác buồn nôn trào lên, không đợi Bae Min Young đi tới đã đưa tay ra, tay phải nắm chặt, chỉ có thò một ngón giữa ra đâm vào khuôn mặt vặn vẹo của "Bae Min Young".

Lúc ngón tay của Lee Do Hyun đâm vào trán Bae Min Young thì giống như chọt vào một đống bông, xúc cảm này rõ ràng không phải là da thịt của con người. Lúc này đầu ngón tay của Lee Do Hyun giống như đậm luôn vào cái trán "Bae Min Young", đáng sợ hơn chính là cậu ta... Không rút tay ra được.

"F***... Buông tôi ra... Buông ta ra!" Lee Do Hyun hét to, cố gắng muốn rút tay về nhưng làm thế nào cũng không được.

Ánh mắt dữ tợn của "Bae Min Young" vẫn luôn nhìn theo Lee Do Hyun, cái miệng to như chậu máu càng lúc càng há to giống như một cái động đen ngòm mở rộng dọc theo chiều dài của cái đầu đi xuống khiến cả khuôn mặt như biến thành cái miệng của cô ta. Cùng lúc đó hai tay của "Bae Min Young"' cũng vang lên tiếng kẽo kẹt giống như là xương bị bẻ gãy. Hai tay lúc trước vẫn để ở hai bên lúc này bẻ ngược về phía sau, ngón tay màu đen đặt lên cổ Lee Do Hyun.

Lee Do Hyun bị dọa đến mức cả người run rẫy dữ dội, trong miệng vô thức bật ra tiếng khóc sau đó đột nhiên dùng răng cắn vào đầu lưỡi của mình. Lần này cậu ta cắn không chút lưu tình. Đầu lưỡi gần như bị cắn đứt làm lượng máu lớn chảy ra đầy miệng. Lee Do Hyun nhìn "Bae Min Young" đang gần trong gang tấc sau đó cúi đầu nhắm ngay miệng "Bae Min Young" phun ra một ngụm máu.

Toàn bộ máu trong miệng Lee Do Hyun đều phun vào cái miệng đen ngòm của "Bae Min Young" khiến "Bae Min Young" bật ra tiếng thét đau đớn chói tai sau đó khép cái miệng như cái động lại.

Rốt cuộc lúc này Lee Do Hyun cũng đã rút được tay về nhưng cùng lúc đó bởi vì lúc cậu phun máu cách "Bae Min Young" quá gần nên lúc "Bae Min Young" ngậm miệng hai người đã không cẩn thận "hôn" nhau.. (:v)

Lee Do Hyun nhìn khuôn mặt còn đáng sợ hơn đầu lâu trước mắt, nhất thời trong đầu có hàng vạn con thảo nê mã chạy qua...

Đột nhiên "Bae Min Young" thừa dịp Lee Do Hyun đang ngơ ngác dùng chút sức lực cuối cùng bóp chặt cổ Lee Do Hyun! Lee Do Hyun hoảng sợ, vội vàng vươn tay muốn cạy tay "Bae Min Young" ra nhưng hai tay "Bae Min Young" giống như kìm sắt, bất luận Lee Do Hyun có giãy giụa thế nào thì cũng không thể thoát được.

Thời gian càng ngày dài thì lượng không khí vào phổi càng lúc càng ít đi khiến khuôn mặt Lee Do Hyun đỏ lên, miệng hơi há ra để lộ đầu lưỡi bị cắn nát. Lee Do Hyun ôm một tia hi vọng cuối cùng muốn phun máu đầu lưỡi lên mặt "Bae Min Young", dựa theo phản ứng vừa rồi của "Bae Min Young" thì hiển nhiên là máu đầu lưỡi có tác dụng. Đáng tiếc cậu ta đã dần dần mất đi sức lực, cả người xụi lơ, lưỡi không có cách nào tới gần "Bae Min Young" được. Đại não bởi vì thiếu dưỡng khí từ từ mất đi năng lực suy nghĩ. Lee Do Hyun lè lưỡi ra, phát ra âm thanh trong vô thức sau đó chậm rãi nhắm mắt lại...

Lúc này có một ánh lửa màu tím từ nơi xa bay lên sau đó lao về phía Lee Do Hyun, tiếp đó phun lên người "Bae Min Young" khiến "Bae Min Young" phát ra vài âm thanh quái dị giống như tiếng thịt bị nướng trên lửa. Nhất thời khiến "Bae Min Young" mất trọng tâm, cả người lui về phía sau hai bước.

Cô ta vốn đang đưa lưng về phía Lee Do Hyun. Giờ phút này cả người quay ngược lại nên đầu bất giác tới gần Lee Do Hyun hơn. Chỉ trong thoáng chốc Lee Do Hyun đã phun ngụm máu đầu lưỡi còn lại lên đầu "Bae Min Young".

Cả người Bae Min Young cứng đờ, liên tục run rẩy. Trong cổ họng phát ra tiếng "a" khàn khàn sau đó giống như bị hòa tan. Lần này không chỉ là ngũ quan trở nên mơ hồ mà ngay tiếp theo cái đầu cũng chảy ra, rút lại càng ngày càng nhỏ...

Lúc này rốt cục Jeon Jungkook cũng đã chạy tới trước mặt Lee Do Hyun. Cậu nhanh chóng tiến lên gỡ hai cái tay kia ra khỏi cổ Lee Do Hyun sau đó đỡ Lee Do Hyun, truyền một luồng linh khí vào trong cơ thể cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro