Chương 85: Cổ mộ Gia Lang 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nghe vậy thì thả nhiều linh lực hơn bao vây sư đao sau đó vận dụng Tinh Thần lực mạnh mẽ của mình không khách khí chặc đứt liên lạc giữa sư đao và chủ nhân. Jeon Jungkook vươn tay ra dễ dàng nắm chặt sư đao trong tay, tiếp đó hút khô linh khí của chủ nhân trên sư đao rồi thay linh khí của mình vào. Sau khi làm xong Jeon Jungkook vuốt ve sư đao cười nói: "Đồ tốt, không tệ, là một pháp khí có thể dùng."

Nói xong Jeon Jungkook nói cám ơn với hai người kia: "Cảm ơn đã tặng quà, lần đầu gặp mặt mà khách khí quá, đúng là làm cho tôi vô cùng vinh hạnh và vui mừng, hai người đã có hảo ý thì tôi cũng không từ chối nữa."

"Mày..."

Đối phương không nghĩ tới mới giây trước Jeon Jungkook vẫn còn đang giằng co với pháp khí của bọn họ mà giây sau đã cướp mất pháp khí của bọn họ đi. Đó không phải là chiếc đũa để đánh lừa Jeon Jungkook, đó là đồ cổ thời nhà Thanh, sau khi bọn họ đấu giả được nó thì đã luyện nó thành pháp khí. Lúc này người đàn ông mặc áo xám vươn tay ra cản đồng bọn đang quá khích lại: "Bình tĩnh một chút."

"Sư huynh!"

Mặc dù sư đao này không tính là pháp khí cao cấp nhưng dầu gì cũng là một bảo vật. Là một người tu đạo bình thường, tự tu luyện còn khó khăn, làm gì có nhiều bảo vật cho mình chọn lựa, rất vất vả mới có được một cái nên tất nhiên là vô cùng quý trọng nó. Kết quả hôm nay đánh một trận vậy mà lại bị Jeon Jungkook cướp đi, điều này có thể so sánh với mối thù cướp vợ. Lúc này làm sao mà bảo hắn bình tĩnh cho được. Hiện tại không cướp về thì trong chuyến đi sẽ không có bảo vật phòng thân hơn nữa còn mất hết cả mặt mũi, chẳng phải là không ngóc đầu lên được sao?

Người đàn ông mặc áo xám nhìn Jeon Jungkook, cắn răng nói: "Có thể cướp pháp khí của chúng ta một cách nhẹ nhàng như vậy, thực lực của nó đúng là không thể khinh thường, ai biết nó còn dấu giếm gì không."

Người đàn ông mắng Jeon Jungkook là mặt trắng nhỏ cắn răng nghiến lợi hồi lâu cuối cùng không cam lòng ngồi xuống, oán hận nhìn chằm chằm Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook cảm nhận được ánh mắt của bọn họ nên lại càng hăng hái chơi sư đao trong tay, thấy bốn người ở bàn bên cạnh cũng nhìn mình chằm chằm sư đao trên tay mình thì Jeon Jungkook lập tức nhiệt tình đứng lên nói: "Mấy vị cũng có hứng thú đối với sư đao?"

"Hả... Đúng vậy." Người đàn ông trung niên đã gọi tên sư đao thẳng thắn gật đầu, trực tiếp lên tiếng.

Lúc này Jeon Jungkook thao túng linh lực đưa sư đao cho người đàn ông trung niên. Khác với sự công kích lúc trước, lúc này Jeon Jungkook để sư đao trôi lơ lửng ở giữa không trung sau đó chậm rãi bay tới chỗ bốn người, mặc dù đao đang bay tới nhưng lại không hề làm cho bốn người cảm thấy áp bách, từ đó có thể thấy được Jeon Jungkook sử dụng linh lực để điều khiển pháp khí hết sức thành thạo.

Bốn người đều là người bình thường, đã bao giờ tận mắt thấy được cảnh này nên nhất thời trợn to mắt nhìn Jeon Jungkook và sư đao tựa như đang tận mắt thấy phim khoa học viễn tưởng. Thấy sư đao bay đến trước mặt mình, người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, giơ tay lên đón lấy sư đao sau đó ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook. Thấy Jeon Jungkook nở nụ cười thân thiện với mình đồng thời bọn họ cũng rất hứng thú với thứ đồ cổ này nên lập tức mỉm cười đáp lại Jeon Jungkook sau đó nhanh chóng tụm lại hăng hái nghiên cứu.

Hai người đàn ông trung niên chỉ vào sư đao, cùng nhau quan sát sư đao một lần sau đó bắt đầu giảng giải chi tiết từ thân đao, nói ra lịch sử của sư đao còn hai người trẻ tuổi thì cúi đầu vừa nhìn chằm chằm sư đao vừa cẩn thận lắng nghe.

Người mắng Jeon Jungkook lúc nãy thấy sư đao rơi vào trong tay người bình thường thì nổi lên ý định cướp lại, dù sao người bình thường cũng không có tu vi nên tất nhiên không thể nào là đối thủ của bọn họ được nhưng người đàn ông áo xám lại bác bỏ đề nghị của hắn và cũng không nói rõ lý do làm vậy, chỉ mặt lạnh tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của Jeon Jungkook.

Chỗ này có bảy người, trong đó có bốn người đang tụm lại một chỗ thảo luận khí thế ngất trời, ba người còn lại vẫn đang trong thế giằng co khiến không khí trong quán ăn nhất thời trở nên vô cùng kì lạ.

Vào lúc này có tiếng bước chân truyền đến từ trong mưa, đám người Jeon Jungkook quay đầu lại nhìn thì thấy là Moon Bin đang che dù dẫn theo một người bước nhanh vào trong quán. Sau khi nhìn thấy Jeon Jungkook, Moon Bin lập tức gập dù lại nói: "Jeon Jungkook tới rồi à, cậu tới vào lúc nào? Mới vừa xuống xe chắc là rất mệt đúng không, muốn ăn chút gì không, tôi gọi cho cậu."

"Không cần, lúc xuống xe tôi đã ăn cơm trưa, còn phải giữ bụng lại ăn tối nữa chứ." Jeon Jungkook nói.

Moon Bin dẫn theo người anh ta vừa mang tới đi tới trước mặt Jeon Jungkook nói: "Không nghĩ tới cậu sẽ tới sớm như vậy, cũng may là tôi không về quá muộn."

Nói xong, Moon Bin chỉ người mình vừa mới dẫn tới, nói với Jeon Jungkook và mọi người: "Cha Wang Soo, người địa phương, rất quen thuộc địa hình chỗ chúng ta muốn tới, kế tiếp anh ta sẽ đi theo đội để chỉ đường cho chúng ta."

Sau khi giới thiệu Cha Wang Soo xong thì Moon Bin đứng bên cạnh Jeon Jungkook nói với mọi người: "Jeon Jungkook, tuổi hơi nhỏ, vẫn là một học sinh trung học, có điều mọi người đừng xem thường cậu ấy, đến tôi còn không phải là đối thủ của cậu ấy đâu, sư tôn cũng từng suy đoán nếu có Jeon Jungkook thì chuyến đi lần này sẽ an toàn hơn không ít. Tôi đã mời nhiều lần cậu ấy mới đồng ý đi cùng chúng ta đấy."

Thấy mọi người ở chỗ này không hề nghi ngờ thực lực của Jeon Jungkook thì Moon Bin có chút kinh ngạc sau đó rất nhanh ánh mắt của anh ta đã rơi vào sư đao đang được bốn người nghiên cứu, lúc này trong mắt thoáng qua vẻ hiểu rõ.

Moon Bin đi tới trước bàn người đàn ông mặc áo xám, chỉ vào người đàn ông áo xám sau đó nói với Jeon Jungkook: "Nhị sư đệ của tôi, Sung Han Bin."

Sau đó lại chỉ vào người đã mắng Jeon Jungkook: "Thất sư điệt, Han SeoJun."

"Thất sư điệt?"

Jeon Jungkook nhướng mày, rõ ràng lúc nãy cậu nghe Han SeoJun gọi Sung Han Bin là sư huynh hơn nữa nhìn Moon Bin, Sung Han Bin và Han SeoJun tuổi không hơn kém nhau quá nhiều không nghĩ tới bối phận lại xa nhau như vậy.

"Nếu như gia nhập Thiên Loan Môn vào trước năm năm trước thì bối phận sẽ tính theo thứ tự gia nhập nhưng năm năm sau thì phải dựa theo thực lực để sắp xếp bối phận. Hàng năm chúng tôi sẽ cử hành thi đấu. SeoJun sư điệt lúc trước là một trong những sư đệ của tôi, đáng tiếc thi đấu vào cuối năm...

"À." Jeon Jungkook giống như hiểu ra, mỉm cười gật đầu nhìn Han SeoJun.

Tất nhiên Han SeoJun thấy được sự giễu cợt không thèm che dấu trong mắt Jeon Jungkook nhưng thực lực của hắn quả thật không bằng Jeon Jungkook, lúc nãy còn bị Jeon Jungkook cướp mất pháp khí nên giờ phút này dù có giận hơn nữa thì cũng không thể làm gì khác hơn là là kiềm nén đến đỏ mặt, thầm oán hận trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro