2 : Hổ thành tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị bỏ lại trong khu rừng lạnh lẽo đến thấu xương, tôi khóc như mưa bấc. Không hiểu sao họ nhận nuôi tôi làm gì rồi lại vứt tôi ở nơi như thế này. Tiếng gào trú của những con sói làm tôi vô cùng hoảng sợ, đến cả tiếng vo ve của muỗi cũng làm tôi rùng mình. Cuộn tròn người lại tôi nức nở mong được sống sót mà rời khỏi nơi quái quỷ này.

Đằng xa tôi có thể cảm nhận được thứ gì đó đang nhìn mình, sợ hãi vô cùng tôi vội nhích về sau. Nó dường như rất to lớn, cả hơi thở cũng gấp gáp đến rõ mồn một trong màn đêm yên tĩnh. Tôi tò mò đấy là thứ gì nhưng vì sợ mà tôi không dám dịch chuyển đi chỗ khác. Hai tay đan vào nhau, nước mắt tèm lem cả khuôn mặt. Không biết đấy là người hay động vật, nó có hung dữ không ? Có ăn thịt tôi không ? Tôi sợ lắm !

Nó tiến dần về phía tôi, ánh trăng mờ ảo chiếu vào người nó. Tôi giật thót tim hét lớn.

"Aaaaaaaa"

Đó là một con hổ rất to lớn, nó nhảy bổ lên người tôi móng vuốt của nó chạm vào da thịt tôi ghê rợn. Nước mắt tôi vì thế mà ứa ra nhiều hơn. Jeon Jungkook tôi chắc có lẽ phải bỏ mạng nơi này rồi !

Lạ quá ! Nó không làm thịt tôi liền mà liếm khắp khuôn mặt tôi chậm rãi, nó đang thưởng thức từng chút à ? Tôi run bần bật theo từng cú liếm láp của nó trên người. Nó ngước mặt lên nhìn tôi, xong lại nhìn khoảng không đằng trước mặt nó mà gầm lớn. Có một đàn sói đi tới, muốn giành " đồ ăn" với nó. Tôi sợ hãi ngất lịm đi.

"Ưmm"

Ánh sáng làm tôi bừng tỉnh, sao người tôi nặng thế này ? Quay sang kế bên, thì ra là một chàng trai đang ôm tôi nhưng trên người anh ta không một mảnh vải.

"Anh....hhh là ai ?"

" Người hôm qua đè em !"

"Anh nói gì cơ ? Anh tên gì ?"

" Kim Taehyung"

" Còn em tên gì ? Ở đâu? Sao lại lạc vào đây ?"

" Tôi tên Jeon Jungkook, tôi bị bỏ rơi !"

Ánh mắt tôi đượm buồn nhìn anh. Anh ôm tôi vào lòng vỗ nhè nhẹ tấm lưng nhẵn nhuội của tôi như an ủi. Tôi nhìn anh rất kì quái, tại sao lại sống trong rừng kia chứ ? Tại sao lại cứu được tôi khỏi con hổ và bầy sói ?

" Anh Taehyung này ! Tối qua là anh cứu tôi à ?"

" Chứ em nghĩ còn ai vào đây. "

" Anh ở đây lâu chưa ? Sao anh không mặc đồ gì hết vậy ?"

"Tôi ở đây mấy ngàn năm..... ờ không mấy ngày rồi! Quần áo tôi trong lúc giằng co với đám sói mà bị rách hết không mặc được nữa."

"Vậy à !"

" Em đói chưa ? Để tôi đi kiếm đồ ăn cho em. "

" Tôi, tôi rất đói !"

"Vậy em ở yên đây ! Không lãng vãng đi đâu hết nghe rõ chưa ?"

" Anh yên tâm, nhưng anh đừng bỏ tôi rơi tôi như họ có được không ?"

" Em khéo lo !"

Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán tôi như tình nhân. Tôi không hề muốn tránh khỏi cái hôn đó nhưng cũng không biết tại sao.

Tiếng rì rầm ngoài hang động làm tôi tưởng anh về. Nhưng không phải anh, nó là một con hổ, có phải con hổ đấy tối qua muốn ăn thịt tôi không ? Hoảng loạn tôi bủn rủn lùi lại vách hang. Nó lại nhảy bổ lên người tôi, liếm láp mọi nơi, nhưng rồi nó.... nó sao lại là anh ! Nó biến thành anh rồi, hay tại tôi hoa mắt. Anh ôm tôi vào lòng thủ thỉ :

" Em sợ tôi như thế à ? Mặt xanh mét rồi này ! "

" Rốt cuộc anh là người hay..... "

" Em đoán xem"

Anh ấy cắt ngang lời tôi rồi lại đè tôi ra liếm khắp mặt như con hổ đói ấy. Con hổ, đúng rồi vậy... vậy anh không phải người, anh là hổ thành tinh. Tôi đẩy anh ra nhưng một chút sức yếu ớt này sao làm lại anh. Anh giật phăng chiếc áo bẩn của tôi rồi áp mặt vào ngực tôi hít hít gì đó. Xong anh lại di chuyển lên xương quai xanh của tôi cắn nhẹ. Tôi vùng vẫy nhưng vô dụng. Anh lại chui rút vào hõm cổ tôi nói nhỏ, tiện thể cắn mút vành tai tôi.

" Anh xin lỗi, tại anh đói quá nên chưa đi kiếm đồ ăn cho em được."

" Ưmmmm anh đói thì liên quan gì đến tôi ? "

" Để anh ăn em cho no rồi đi tìm thức ăn cho em sau vậy."

" Aaaaaa cứu tôi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro