20 : Quẻ bói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quẻ này nói gì vậy thầy? "

" Haha... trong vòng năm nay con sẽ gặp được ý trung nhân của đời mình. Nhưng người ấy..."

" Người ấy sao ạ thầy? "

" Người ấy lớn hơn con 12 tuổi. "

" Thật ạ? "

" Đúng vậy. "

Jungkook mang tâm trạng hưng phấn nhưng cũng lo ngại về ý trung nhân của mình. Lớn hơn cậu tận 12 tuổi cơ đấy. Tuy đã 18 tuổi rồi mà chẳng có một mảnh tình vắt vai. Trông cậu trắng trẻo, đáng yêu nhưng đôi lúc lại rất sexy, quyến rũ vậy mà chẳng hiểu sao lại chưa có người yêu. Nghĩ mà chán.

Đang mãi mê suy ngẫm thì vô tình va phải một người đàn ông. Jungkook hốt hoảng xin lỗi người đó ríu rít.

" Ôi em xin lỗi, xin lỗi, anh có sao không? "

" Tôi 30 tuổi rồi cháu nên gọi là chú cho phải phép. "

" Dạ chú có sao không ạ? "

" Không sao. "

Jungkook gãi đầu lấy làm lạ " tại sao lại có người muốn mình già thế nhờ? Người ta đã gọi là anh rồi mà vẫn bắt lỗi người ta hà. Nghĩ mà chán. " Trong lúc cậu đang nghĩ thầm thì người chú kia đã đi xa tít luôn rồi. Cậu đành lủi thủi cất bước trên con đường quen thuộc.

Đang đi thơ thẩn bỗng nhiên.

" Ý trung nhân lớn hơn 12 tuổi... ông chú khi nãy 30 tuổi... mình 18 tuổi không lẽ ông chú già đó là ý trung nhân của đời mình.... "

Jungkook chạy với tốc lực muốn nhập viện theo còn đường ông chú kia đi khi nãy cuối cùng cũng bắt kịp.

" Ông chú... ông chú kia đứng lạ... "

" Cháu làm gì chạy theo ta như ma đuổi thế? "

" Nhà chú ở đâu? Dẫn tôi đến ra mắt bố mẹ chú nhanh lên... "

" Cháu bị hâm à? "

" Nhanh lên, tôi không muốn mất chồng đâu. "

" Tôi chưa biết tên cháu, cháu chưa biết tên tôi mà đòi ra mắt hai bên gia đình rồi à? "

" Tôi tên Jeon Jungkook, và là chồng tương lai của chú đó, chú đừng nói nhiều mau dẫn tôi về giới thiệu với bố mẹ chú đi. "

" Cháu ế tới vậy à? "

" Chú lôi thôi quá, thầy bói nói tôi rồi năm nay tôi sẽ gặp ý trung nhân của mình hơn tôi 30 tuổi. Thì là chú chứ ai. "

" Thật sao? "

Kim Taehyung từ từ tiến lại cậu, kê mặt sát với cậu cười nói.

" Th...ậ...t "

Cậu lắp bắp với cái tình huống này.

" Có lẽ em gặp lang băm rồi đấy nhóc. Tôi tên Kim Taehyung, mới 20 tuổi thôi. Khi nãy là tôi chọc em đấy. "

" Không phải thì thôi, bai chú già. "

Cậu vẫn quen thói tối ngày cứ khịa người ta. Nói rồi quay người bước đi nhưng...

" Nhưng mà bây giờ tôi chấm em rồi. Cùng tôi về ra mắt bố mẹ nào. "

Jungkook chưa kịp trở tay đã bị vác lên vai gói mang về nhà Kim Taehyung mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro