4 : Anh có thích thỏ không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời thật đẹp, nhìn ra khung cửa sổ làm tôi chợt nhớ đến cậu nhóc tôi từng gặp trong rừng. Không biết bằng cách nào mà cậu nhóc đó có thể vào tận rừng sâu. Bố tôi là thợ săn, mỗi khi đi săn ông ấy luôn dắt tôi theo và lần đó là lần đầu cũng như lần cuối tôi gặp nhóc. Nhóc có nụ cười ngây ngô đáng yêu, đôi mắt chớp chớp lấp lánh như những vì tinh tú. Khuôn mặt bầu bĩnh khiến tôi muốn bẹo thật lâu. Đã 5 năm rồi nhưng hình bóng của nhóc cứ in sâu vào tâm trí tôi như ngày đầu gặp gỡ.

Lúc đấy, khi gặp nhóc tôi chỉ mới 15 tuổi nhóc thì tầm khoảng 12 ; 13 tuổi gì đó. Mặc tôi giới thiệu bản thân, nhóc cứ giữ im lặng lâu lâu lại nhìn tôi cười, nụ cười chứa chan biết bao sự dễ thương. Tôi nói một mình giống tự kỉ ấy mà nhóc đó vẫn giữ thái độ như ban đầu không đáp lời nào. Những ngày sau đó tôi vào rừng theo bố đều đặn nhưng không gặp nhóc nữa. Tôi lo vô cùng sợ nhóc đấy gặp thú dữ, rồi lại sợ té sông suối, rồi nhỡ trượt chân xuống vách đá thì rõ khổ. Không hiểu sao chỉ gặp một lần mà tôi lại quan tâm nhóc đó nhiều như vậy.

Hiện tại thì tôi không còn sống trong làng đó nữa nên cũng chẳng còn vào rừng chờ đợi một người khiến tôi thương nhớ 5 năm qua. Tôi bây giờ là một bác sĩ đa khoa, trình độ thì cũng tạm ổn nên được làm trưởng khoa. Tôi còn biết khám cho thú cưng nữa cơ! Hôm ấy tôi bắt gặp một chú thỏ bị thương ở chân, nó nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh ánh nước, làm tôi lại rũ lòng mà bế nó mang về nhà chữa trị.

" Mày là thú nuôi nhà nào thế ? Sao lại đi lạc đến bị thương như thế này ? "

"......"

" Tao thật là ! Mày là động vật thì sao mà biết nói haha. "

"......"

Tôi tỉ mỉ rửa vết thương cho chú thỏ nhỏ ấy. Nhìn kĩ thì cũng xinh phết ấy chứ ! Lông trắng, mắt sáng, tai hồng hồng đáng yêu ghê. Tôi bẹo khuôn mặt nó một cái, nhưng nó không phản kháng gì cả quả thật là thỏ ngoan !

Tôi đặt nó lên một chiếc khăn bông rồi cần mẫn giăng cho nó một tấm rèm tránh muỗi chích. Tôi thì leo lên giường ngủ, nhưng nó khôn ghê. Tưởng nó sẽ ngoan ngoãn nằm đấy ai dè đâu nó nhảy lên giường tôi luôn, còn cọ cọ bộ lông của nó vào người tôi nữa kiểu như nhõng nhẽo đòi ngủ chung với tôi ý. Rồi thì tôi cũng cho nó ngủ chung thôi, tôi ga lăng mà !

Tối tôi bỗng có cảm giác ai đó ôm mình rất chặt nhưng vì buồn ngủ mà mắt không mở lên nổi nên đành bỏ qua vậy.

" Anh có thích thỏ không Taehyungiee ! "

Tiếng người thỏ thẻ bên tai tôi, nhưng tôi nghe rất rõ từng chữ một. Lạ thật ! Sáng hôm sau thức dậy thì tôi không gặp thỏ nhỏ đâu, kiếm khắp nhà vẫn không có. Đành lủi thủi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân vậy. Tôi trợn tròn mắt khi bắt gặp cảnh trong nhà tắm.

" Cậu... cậ..u là ai ? Sao lại vào được nhà tôi ?"

" Hihi hong phải hôm qua anh bế em về sao ?"

" Cậu nói cái gì cơ ! Cậu bị ấm đầu à ?"

"Em nói thật, cơ mà anh không nhận ra em à ?"

Cậu ta chớp chớp mắt hỏi tôi. Rất quen thuộc, hình bóng đó lặp tức lóe lên trong đầu tôi. Là nhóc ấy sao ? Sao nhóc ấy đến được đây ?

" Là nhóc sao ?"

" Là em đây ! Xin trân trọng giới thiệu em tên Jeon Jungkook. Anh còn nhớ em à ?"

Nhóc hỏi tôi một câu vô cùng thừa thãi, nhóc không biết hình bóng nhóc vẫn in đậm trong tôi không thể xóa được. Tôi nhớ nhóc nhiều lắm, 5 năm chờ đợi cuối cùng cũng gặp nhóc.

" Đúng thật là nhóc rồi ! Anh nhớ nhóc lắm ! Sao nhóc đến được đây ?"

" Chuyện dài lắm Taehyugiee"

" Được rồi nhóc kể anh nghe đi ?"

" Chuyện là, em là thỏ tinh năm đó gặp anh là do em trốn ra ngoài chơi. Nhưng sau khi anh đi em bị người nhà bắt mang về. Họ không cho em gặp con người, họ bảo con người rất xấu xa, rằng con người sẽ giết em nên ra sức cản em không được gặp anh. Em luôn tìm cách trốn ra ngoài nhưng hết lần này đến lần khác bị bắt lại. Em rất nhớ anh, em đã nói họ là con người anh rất tốt nhưng họ không tin em. "

" Anh cũng nhớ nhóc nhiều lắm, suốt 5 năm qua anh chưa bao giờ không nghĩ tới nhóc. "

" Hôm qua em đã tìm cách trốn nữa đó và rồi trốn được nhưng lại bị truy đuổi, em bị vấp lăn xuống vực nên mới thành ra như thế. Lúc rơi xuống vực em cũng mất hết nguyên khí mà biến lại thành thỏ. "

" Vậy sao bây giờ nhóc lại thành người được vậy ?"

" Vì anh đó ! Mẹ bảo nếu gặp được người mình yêu hôn người đó một cái thì sẽ trở lại thành hình người thôi."

" Nhóc hôn trộm anh ?"

" Hihi em lỡ thôi mà !"

" Được rồi tôi sẽ cho nhóc biết con người xấu xa ra sao !"

Tôi đè nhóc xuống mà gặm lên cánh môi hồng đó. Thật ngọt! Tôi không kìm được nữa rồi, đành ăn thịt thỏ vậy.

" Aaaa con người xấu xa nhà anh, nhẹ thôi......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro