2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy ghi âm cứ phát ra tiếng nói hòa cùng tiếng khóc xé lòng của Taehyung
khiến khung cảnh trời đêm càng thêm não lòng,
chẳng biết anh đã khóc bao lâu, mà bức thư đã ước đẫm nước mắt của anh,
màu mực cũng bị nhòe đi hết rồi...

Ngày diễn ra tang lễ,
Taehyung như điên như dại chạy đến nhà Jungkook,
đi đến "chiếc giường nhỏ" lạnh lẽo, nơi người mà anh iu đang nằm bất động,
thất thần đi đến ngồi khụy xuống,
nhìn người trước mặt như đang ngủ say,
Jungkook vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt đơn thuần ấy,
dù nằm im lìm nhưng trên môi vẫn vương chút nụ cười mãn nguyện,
giống như đang chìm đắm trong giấc mộng, nơi đó có cậu, có anh.

Kim Taehyung nhìn ngắm người trước mặt,
giọng run run nói nhỏ:
"Cái đồ ngốc này, sao lại nằm đây hả?
anh đã kím được tiền mua nhà rồi,
còn có tiền cưới em nữa, sao giờ lại rời bỏ anh mà đi trước thế?
Jungkook à..."
Nói đến đâu khóc đến đấy,
tiếng khóc vang vọng trong ngôi nhà, tiếng khóc nhói lòng khiến cho những người có mặt tại buổi lễ dù trái tim có sắt đá đến đâu cũng phải cúi mặt buồn bã,
họ xót thương cho đôi trẻ có duyên lại không phận.

Sau ngày hôm ấy, Taehyung đã lấy hết số tiền mình tiết kiệm được, cả số tiền anh tích góp để cưới Jungkook,
tất cả đều mang đi từ thiện cho những cô nhi viện khó khăn, lấy danh nghĩa của Jungkook mà làm,
xem như làm phước, dù sao không còn cậu đống tiền đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa.

Đêm đó, Taehyung khoác cho mình bộ vest cưới đen,
đứng trước gương chỉnh trang lại,
sau đó bước ra ngoài tiến đến phòng ngủ,
trên giường là bộ vest cưới cùng lá thư mà Jungkook để lại cho anh,
khẽ sờ vào bộ vest anh nói:

"Jungkook này, hôm nay là ngày cưới của chúng ta,
tuy không có em, không có lễ đường cũng chẳng có ai chúc phúc, nhưng đối với anh,
câu nói yêu anh của em đã đủ khiến anh thấy hạnh phúc rồi,
nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm thấy em trước, dành cả đời cho em.
Chúng ta đều không có lỗi, có lẽ sự sắp đặt này của ông trời, vốn chỉ là một thử thách trưởng thành của hai người chúng ta mà thôi... Jungkook,
anh iu em".

Taehyung cố kìm giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh, tự trách bản thân đã không có mặt lúc cậu tuyệt vọng nhất,
lúc cậu đau lòng nhất, tất cả đều là lỗi của anh,
anh tuyệt đối sẽ không để cậu phải cô đơn một mình đi trên cầu Nại Hà nữa...

Anh đứng dậy đi đến phía bên kia giường,
lấy ly rượu vang đỏ đã chuẩn bị sẵn một hơi uống cạn,
rồi cầm lấy hoa cưới thay Jungkook, nằm xuống,
mắt nhìn lên trần nhà,
nhớ lại những kí ức tốt đẹp của hai người,
sau đó mắt nhắm dần,
chìm dần vào giấc ngủ,
như cái cách mà Jungkook từng làm,
một giấc ngủ ngàn thu,
vĩnh viễn không tỉnh dậy,
iu nhau ngoài đời và gặp lại nhau trong giấc mơ.
***

Đầu xuân năm 204x, trong ngôi trường đại học to lớn, hòa cùng đám sinh viên trẻ tuổi kia,
có hai bóng người, tay cầm sách chăm chú đi trên đường rồi lại không chú ý nên va vào nhau,
sách vở rơi tứ tung, hai người đều cúi xuống nhặt,
người thanh niên nhỏ nhắn lên tiếng:

"ôi xin lỗi anh, thật ngại quá lo chú tâm đọc sách mà va trúng anh, anh không sao chứ?".

Chàng trai cao lớn đeo một chiếc kính cận vội nói:

"không sao không sao, cũng do tôi đang đọc sách thôi, không có gì đâu cậu đừng lo".

Chàng trai trẻ kia ngượng ngùng gãi đầu, cảm thấy mình cũng có lỗi nên bắt chuyện:

"À anh không sao là tốt rồi, nhìn sách trên tay hình như anh học năm ba hả? anh học ngành gì á?".

"Tôi học ngành luật, năm nay là năm ba rồi".

"Woa anh giỏi quá, học luật khó lắm ấy, em mới học năm nhất thôi, à mà anh tên gì thế?".

"Tôi tên Kim Taehyung".
"Sao thế?".

"À không, em cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ là nghe ở đâu".

Nghĩ một lúc thì cậu òa lên:

"A là học trưởng, anh là học trưởng khóa trên, có đúng không?".

Taehyung gật đầu, anh nói:

"Đúng rồi, còn em, em tên gì?".

"Em hả? em tên Jeon Jungkook, học ngành kinh tế... tiền bối Taehyung, anh nhất định phải nhớ kĩ tên em đó nha...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro