chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Jeon Jungkook năm nay vừa tròn 20 tuổi, tuy là con trai nhưng cậu sỡ hữu làn da trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp khiến nữ nhân cũng phải ghen tị. Nhưng từ nhỏ gia cảnh đã đặc biệt khó khăn cha cậu mất do tai nạn giao thông nên cậu từ lâu đã phải nghỉ học để đi làm phụ giúp mẹ cậu chi phí trang trải cuộc sống. Hằng ngày cậu dậy và rời nhà vào lúc 5 giờ sáng đi bộ tới sạp báo của ông chú goá vợ ở đầu xóm để lấy báo sau đó đem phát

'Chú Somun ơi cháu tới lấy báo ạ!' Jungkook đứng trước sạp gọi

'Ah Jungkook đó hả? Vào đây ngồi ghế đợi chú một chút chú lấy báo và bánh mì cho nhé! Đây báo với bánh mì của cháu, đi phát cẩn thận coi chừng đường xá đó nhóc con'
chú Somun đưa báo cho cậu kèm thêm một ổ bánh mì để cậu đi đường lót dạ, không quên dặn dò đứa nhỏ ngoan ngoãn cẩn thận vì bữa trước nó không để ý mà bị người ta tông nhưng may mắn chỉ bị xây xát nhẹ

'Dạ cháu cảm ơn chú ạ! Chúc chú ngày mới tốt lành' Jungkook cầm xấp báo và bánh mì cảm ơn chú rối rít rồi chạy đi phát cho kịp giờ

Sau khi phát hết báo thì đã gần 8 giờ cậu lại lật đật chạy cho kịp giờ ca làm ở cửa hàng tiện lợi, do chỉ lo cắm đầu chạy nên cậu không may tông phải một người đàn ông khiến cậu và người đó đều ngã xuống. Người đàn ông thân tây trang sang trọng mặt đã biến sắc có phần đau đớn giận dữ gắt gỏng

'Mắt cậu để dưới mông à, trời ơi cái mông của tôi đau chết đi được, mới sáng ra đã gặp xui xẻo rồi!'

'Ôi thật xin lỗi anh rất nhiều vì tôi sắp trễ giờ làm nên có chút vội vàng mà không nhìn đường, thật sự xin lỗi anh'
Taehyung sau khi đứng lên xoa xoa phủi phủi cái mông của mình thì quay sang nhìn cái tên tông mình ngã thì đứng hình mất 5s vì người trước mặt rất đẹp dù gương mặt lấm lem mồ hôi nhưng không làm lu mờ được sự xinh đẹp trên khuôn mặt ấy.

'Được rồi tôi không sao, còn cậu tay hình như chảy máu rồi lại kia đợi tôi mua đồ sát trùng sẽ nhanh quay lại thôi' Taehyung đỡ cậu đứng lên định sẽ để cậu ngồi ở ghế đá mà chạy vào tiệm thuốc gần đấy để mua thuốc sát trùng thì cậu đã lên tiếng từ chối

'Ơ thôi không sao đâu ạ, tôi gần trễ giờ làm rồi với đây chỉ là vết thương ngoài da tí tôi tới chỗ làm rửa sơ là sẽ ổn thôi'

'Vậy cậu cho tôi số điện thoại của cậu vì mông của tôi nhờ ơn của cậu tông phải mà hôn đất mẹ khá đau đấy chắc phải đi kiểm tra rồi, xong xuôi tôi sẽ gọi cho cậu đến bồi thường cho tôi tiền thuốc men'

Jungkook nghe thấy lòng không khỏi rầu rĩ vì khi sáng phát báo không được bao nhiêu mà còn phải bồi thường cho người ta không biết là bao nhiêu cầu mong đừng đắt quá nếu không thì cậu biết đào đâu ra tiền để mà đưa đây, nuốt lệ vào trong cậu đọc số điện thoại của mình cho anh rồi nhanh chóng đi tới cửa hàng tiện lợi làm việc vì đã muộn giờ mất rồi.

Taehyung thành công lấy được số điện thoại của cậu thì lòng không khỏi vui vẻ, khi nãy anh bảo cậu là đau mông thế vì muốn có cớ để lấy số của cậu thôi chứ có đau mông đau miếc gì đâu

"Sau bao lâu tìm em không ngờ lại gặp em vào tình huống này, mà hình như thỏ con nhà em đã quên anh mất rồi"

____________________________
xin chào mọi người mình là đào
chap này mình đắn đo dữ lắm mới dám đăng vì đã rất lâu rồi mình không viết fic lại (;'ٹ') nếu có sai sót gì mong mọi người nhắc nhở nhẹ nhàng để mình sửa nhé ( ˘ ³˘)♥︎
Love u guys ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro