Yêu-Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ming đ đây mà tôi vn chưa th nào nói ra..tâm tư ca chính mình..lúc nhn ra..
Liu người y còn chu nghe không? Hay..
Em đã bên ai khác ri?

Con người s t biến cht khi b dn vào chân tường, Taehyung à...

Kim Taehyung : Hắn là một người CEO cao của một công ty, quen biết rộng nên dường như các ngành kinh doanh đều biết đến và e sợ trước anh tiếng của anh ta.

Jeon Jungkook : Là một cậu sinh viên năm cuối của trường đại học cũng nằm trong sự tài trợ và bộ phận nhỏ của công ty Kim Taehyung.

Taehyung=>Hắn
Jungkook=>Cậu


Jeon Jungkook năm nay cũng đã 21 tuổi, là sinh viên năm cuối của đại học Quốc gia Busan*, cuộc sống đại học có lẽ sẽ yên bình cho đến khi cậu gặp một tai nạn ngoài ý muốn sau buổi tốt nghiệp của mình.

---

(*)Đại học Quốc gia Busan có thiệt nhe.

---

Taehyung và Jungkook đang hẹn hò cùng nhau và chính thức là người yêu khi Jungkook học năm 3, vốn dĩ đã được nhiều người yêu quí nên cuộc tình này cũng được kha khá người chấp nhận, cũng là con cưng nên Jungkook cũng được gia đình hưởng ứng và chấp nhận.

Sau đêm tốt nghiệp ấy, Jungkook lỡ đi xa quá mức khi chấp nhận làm chuyện "người lớn" với Taehyung. Nhưng chuyện đột ngột quá nên Jungkook cũng không nghĩ đến chuyện dùng biện pháp an toàn, lí do là Jungkook có khả năng sinh tử văn*. Vốn dĩ là vậy nhưng cậu nghĩ là lần đầu tiên thôi mà, chắc không dính nỗi



Tối hôm đó, khi đã mệt lả cả người nên cậu đã thiếp đi, Taehyung cũng nằm kế bên mà vuốt ve tóc của cậu. Đột nhiên, điện thoại của Taehyung réo lên một tin nhắn từ ba của hắn.

@....:
Ngày mai Eun Hee về Hàn rồi, ra mắt luôn đấy nhé.

____

Sau khi đọc xong dòng tin nhắn đó, Taehyung như muốn bất giác chửi thề một câu, hắn nhìn sang Jungkook, rồi nghĩ gì đó, hắn cắn môi rồi tắt điện thoại.

Kang Eun Hee là một cô gái của một tập đoàn lâu năm, bố mẹ của cô gái đó là bạn của ba hắn. Ngay từ nhỏ, cái độ tuổi mà không biết mẹ gì về tình yêu hay trai gái đôi lứa, và tất nhiên là cũng chưa nhìn nhận được bản thân muốn gì và đang làm gì hay thậm chí là giới tính thật mà gia đình của họ đã hứa hôn cho hai đứa nhỏ, bây giờ nghĩ lại mà Taehyung như muốn sôi máu, rõ ràng là hắn không thích Eun Hee, và chính ba hắn cũng thấy được điều đó về lần gặp mặt năm trước, nhưng vì tham lam mối tài sản của gia đình bên kia nên ông ta chấp nhận kí hợp đồng trong khi công ty và quyền lãnh đạo của Taehyung cũng đủ dùng cả đời rồi.

Vì sao ông ta không quan tâm khối tài sản của cậu con trai của mình ư? Ông ta chưa bao giờ để tâm hay chấp nhận tài năng của con trai mình.

Và tất nhiên là Taehyung cũng chả quan tâm lão ta, vì đến cuối cùng thì lão đó cũng chết, mà có chết thì lão cũng có coi Taehyung là đứa con thành công đâu...hay lão coi thường hắn chỉ vì hắn...thích con trai?

Những suy nghĩ day dứt và dày vò mọi thứ bắt đầu thoát ra khỏi đầu Taehyung một cách từ từ khi hắn nhận thấy một cách tay nhỏ bé nhưng ấm áp chạm vào vai của hắn.

"Taehyng, sao anh không ngủ?"

Đó là Jungkook, cậu bất giác tỉnh dậy khi thấy hơi ấm của anh người yêu biến mất, à mà cậu cũng hơi mỏi người khi làm chuyện ấy với Tae nữa.

"Không có gì...sáng mai anh nói chuyện với cậu sau, ngủ đi"

Hắn xoay người lại xoa nhẹ đầu cậu, nhưng cũng chợt nhận ra cậu hụt hẫng điều gì đó.

"Sao lại đổi cách xưng hô rồi...?"

"À....xin lỗi..chuyện người nhà gửi đến anh nên anh hơi khó chịu thôi, em ngủ đi"

Nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán của cậu một cái rồi kéo tay cậu xuống rồi ôm như một cái gối rồi nhắm mắt lại, Jungkook cũng nhận thấy người yêu mình đã mệt nên cũng vùi đầu vào ngực hắn mà thiếp đi ngay sau đó.

Nhưng Taehyung không ngủ, hắn hít một chút hương thơm từ tóc của Jungkook như quyết định gì đó, cố gắng nuốt giọt lệ vương trên khoé mi rồi thiếp đi theo từng nhiệp thở.

















Sáng hôm sau,

Jungkook tỉnh dậy khi ánh nắng chiếu vào phòng, kế bên không thấy Taehyung đâu, cậu vội vàng xoay người về phía cửa sổ. À..Taehyung đây rồi, trong bộ sơ mi trắng lịch thiệp, hắn đeo chiếc đồng hồ trong vẻ đắt tiền lên cổ tay rồi nhìn sang Jungkook.

"Đi đi, tôi không cần cậu nữa đâu"

Hắn lạnh lùng ném 2-3 cọc tiền vào người của Jungkook khiến cậu như khó hiểu, không hiểu Taehyung đang nói gì, gương mặt tươi tắn định chúc hắn buổi sáng vui vẻ, bây giờ hiện rõ sự hoang mang và hụt hẫng.

"Taehyung, anh có biết là mình đang nói gì không?"

Jungkook hoang mang gặng hỏi Taehyung một lần nữa để chắc rằng mình không lãng tai kinh niên vào buổi sáng.

"Biết, tôi biết tôi nói và đang làm gì nên hãy cầm đống tiền đó và đi đi, gia đình tôi muốn tôi tập trung vào sự nghiệp."- hắn thản nhiên đáp như thể mình đang nói đúng.

"Nhưng...chuyện hôm qua.."

"Câm đi, chuyện hôm qua đừng bao giờ nhắc lại nữa, thay đồ rồi biến khỏi đây đi Jeon Jungkook"

---

Những câu nói khiến cậu như chết lặng như mặt hồ nước mùa thu....nhưng tại sao..rõ ràng là hôm qua,hôm kia Taehyung của em vẫn hiền lành và vô cùng yêu thương em cơ mà, với số tiền anh hứa sẽ cùng nhau đưa ba của em ra tù cơ mà..tiền có rồi..vậy còn chữ "cùng nhau" thì sao? Sao anh lại nuốt lời thế kia.

Jungkook đã rất cố gắng để không cho Taehyung thấy một giọt nước mắt của cậu rơi xuống, bây giờ cậu biết cho dù có khóc đi nữa thì Taehyung cũng không vỗ về cậu như xưa nữa đâu.

Chắc cũng là do sự nghiệp hơi lung lay vì em, em cũng muốn bên anh để  an ủi khi anh áp lực, giúp anh giải toả khi căng thẳng, nấu ăn cho anh khi anh đói, hay thậm chí cũng có thể giúp anh  gánh vác một nửa sự nghiệp cơ mà..sao lại bắt buộc đường ai nấy đi thế này chứ?

Mà thôi, người đã không cần rồi thì cũng coi như tình cảm phai rồi, nếu còn yêu thì sẽ níu kéo nhưng không, đồ đã ói ra rồi cũng không ăn lại được, chấp nhận sự thật thôi.

Jungkook ngập mùi chấp nhận sự thật, cầm đống tiền ấy mà thay đồ rồi rời khỏi cuộc đời Taehyung. Lời chia tay chưa nói ra nhưng cả hai coi như đã ngầm hiểu bản thân đã chia tay.















Để đề phòng trường hợp không hay xảy ra, Jungkook quyết định đi khám thai trước.

Đúng là không hay thật, lần đầu tiên làm chuyện ấy mà dính luôn khiến cậu  bàng hoàng, "dữ lại hay bỏ đây?" chính là câu nói cậu chờ khi bác sĩ khám cho cậu. Thay vào đó, người bác sĩ lại hỏi thăm sự tình của cậu khiến cậu thấy rất kì lạ, nhưng để nhẹ lòng hơn thì tốt nhất cậu nên kể.

Vị bác sĩ im lặng cho cậu kể trọn vẹn câu chuyện thảm còn hơn tấm thảm của mình, nhìn vẻ mặt tiếc nuối và tối sầm của cậu khi kể, vị bác sĩ ấy biết là cậu đã giao nhầm thân thể cho một tên sở khanh nào đấy.

Đang kể do nhập tâm hay uất ức từ đâu mà Jungkook đã rơi lệ, nhìn đôi mắt ướt đẫm của Jungkook mà vị bác sĩ không thể nào không thương cậu được, bác sĩ đưa cậu một miếng khăn giấy để lau nước mắt.

"Thế...cậu muốn giữ đứa bé này không?"

Cuối cùng câu nố để quyết định một mạng người đã thoát ra khỏi miệng của vị bác sĩ kia, Jungkook rơi vào trầm tư, đứa con này nếu đẻ ra thì sẽ dính níu đến Taehyung nũa, vả lại cậu còn trẻ mà, cậu cũng muốn được đi chơi chứ không phải bất đắc dĩ mà đi làm single mom hay single dad.

Nhưng đứa bé đâu có lỗi, không thể nào mà tiêu diệt một cách tàn nhẫn khi nó còn chưa biết ánh sáng được.

"Dạ...chắc em dữ nó lại quá bác sĩ.."

"Được rồi, cậu còn trẻ lắm đấy, trường hợp của cậu cũng là trường hợp đặc biệt, mong sẽ giữ được đứa bé, cảm ơn nhiều vì đã chấp nhận một đứa bé."

Câu nói như khiến Jungkook nghĩ lại về cuộc sống, tất nhiên cậu vẫn sẽ giữ lại đứa con của mình, có lẽ cậu sẽ cố gắng sống tốt chăng?

Lúc này cậu ngước lên nhìn kĩ vào gương mặt của vị bác sĩ kia, gương mặt cũng có lẽ trạc tuổi Taehyung.

Cuối cùng cậu cũng nhìn vào chiếc bảng tên của vị bác sĩ ấy: Kim Seokjin.

"Anh Seokjin, anh cho em số điện thoại để tiện nói về chuyện thai nhi của em được không?"

Jungkook cũng thản nhiên mà chìa điện thoại ra xin số của Seokjin, thì cũng có mất mát gì đâu nên Jin cũng đồng ý.













Sau khi khám thai xong, Jungkook đi đến quán cà phê kế bên công ty của Taehyung, cứ ngỡ là sẽ được thư giãn và bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng không.

Ngay tại đó, Taehyung đang ngồi và có vài cử chỉ thân mật của hắn với cô gái Eun Hee.

Taehyung nhìn thấy Jungkook liền khựng lại, Eun Hee thì không hiểu gì cả.

"Chuyện này là sao vậy Taehyung? Sự nghiệp của anh là hẹn hò với cô gái này ư?"

Jungkook bước đến bàn rồi đưa đôi mắt thất vọng giáng xuống hắn, cậu như chết lặng tại chỗ, không ngờ Taehyung lại là một tên như vậy, bỏ rơi cậu với đứa con mà đi theo cô gái này.

"Taehyungie, đây là ai thế ạ?"

Eun Hee tỏ như vẻ bánh bèo mà cất giọng hỏi Taehyung.

"Taehyungie"? Sao lại xưng hô thân thiết như vậy?

"Người quen thôi, Jungkook, cậu ở đây làm gì?"

Jungkook ném cho hắn giấy khám thai rồi mong đợi thứ gì đó từ hắn.

Hắn cũng bất ngờ một chút nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần. Hắn biết là mình muốn gì nhưng lại không làm được. Đúng vậy, Taehyung muốn làm ba, muốn được là một trụ cột của gia đình.

"Anh định làm gì? Đây là điều anh làm với tôi đó, anh định chịu trách nhiệm hay trốn tránh nó?"-Jungkook nói một cách vô cùng uất ức khi mắt bắt đầu ngấn nước.

Ở đó có rất nhiều người, biết được mình làm con nhà người ta có thai mà lại đi hẹn hò với cô gái khác khiến Taehyung vô cùng mất mặt. Hắn hung hăng đứng dậy rồi tát vào bên má Jungkook một cái vang lớn, lúc này, mắt của Jungkook đỏ hơn trước khi hai hàng nước mắt chảy dài hơn, Taehyung sau khi tát cậu cũng nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.

Jungkook nhoẻn miệng cười rồi lau nước mắt, nụ cười chứa đầy sự khinh thường dành cho Taehyung, cậu lấy lại tờ khám thai rồi tháo chiếc đồng hồ mà hắn tặng cho mình ném một phát mạnh xuống sàn khiến kính đồng hồ vỡ nát.

Taehyung thật sự sốc khi thấy một mặt vô cùng điên tiết và tức giận của Jungkook, trước đây khi yêu nhau rõ ràng Jungkook không hề nổi giận và hắn còn nghĩ là cậu không biết tức giận là gì.

"Được rồi.., tôi biết tôi làm như thế là không tôn trọng đồ anh tặng, tôi cần thời giam để nén tình cảm của tôi với anh, anh biết không, tôi từng nghĩ anh sẽ yêu tôi mãi mãi, tôi biết là nếu không may thì sẽ dính thai, tôi đã hi vọng sẽ cùng anh tiếp tục và cùng nhau gánh vác sự nghiệp, nhưng tiếc là người đó không phải là tôi"

Jungkook vẫn khóc và nhìn vào gương mặt của Taehyung, cũng là người ấy, cũng là gương mặt ấy mà sao....lại khác nhau đến vậy..? Thế đâu mới là Taehyung em yêu? Đâu mới là Taehyung của em?

"Còn tình cảm thì sẽ không phá nát cái đồng hồ này đâu, xin lỗi, chúng ta không là gì bấy lâu nay đâu."

Từng câu từng chữ cứ như cứa thêm vào lòng của Jungkook, cậu đưa tay lên bịt miệng lại vì không muốn hét lên vì cậu đã nén quá nhiều rồi.

Cậu quay đầu rời khỏi nơi đó.

Vừa đi khỏi, Taehyung cúi người rồi nhặt chiếc đồng hồ lên, bấy lâu nay...em vẫn đeo nó, vẫn đem nó theo bên người sao?

Nhưng không lẽ bây giờ quay đầu? Không. Hắn không còn lí do nào để quay lại đâu.




















Hôm đó, Jungkook như tuyệt vọng, cậu khóc đến đau đầu, khóc đến khi muốn tắt thở, ngày nào cũng vậy, làm sao bây giờ....người em yêu đến ngay cả em cũng không ngờ rằng người ấy bây giờ lại quay lưng với em.

Lúc này, Jungkook trốn trong nhà tắm tại một căn phòng thuê ở chung cư lớn, mấy nay rơi vào sự trầm cảm nên cậu không ăn gì cả, cơ thể tiều tuỵ đi nhiều.

Bỗng nhiên, cậu nghe tiếng của một gã như đã say mèm vì giọng nói khó nghe của gã, liên tục đập vào cánh cửa phòng tắm rồi bắt cậu mở cửa.

À rồi, là gã hàng xóm dê xồm tại chung cư mà cậu ở, từ lúc mới đến thì cậu đã vô tình lọt vào tầm nhìn của gã đó rồi.

Nay gã say, cậu lại quên khoá cửa ngoài nữa thì cậu cũng biết điều gì sắp xảy ra rồi, Jungkook liền run lẩy bẩy, chộp lấy chiếc điện thoại rồi gọi đến số của Kim Taehyung để mong viện trợ từ hắn.

"Taehyung...cứu tôi với..có người muốn hại tôi..."

Giọng nói run rẩy phát ra từ Jungkook khiến Taehyung rùng mình.

Cậu ôm hi vọng rồi cuối cùng Taehyung lại phũ phàng với cậu, hắn im bặt rồi trả lời:

"Chuyện của cậu"

Rồi hắn cúp hẳn máy khiến Jungkook như chết lặng.

Sớm muộn gì cũng vậy, gã dê xồm kia phá được cửa rồi xông vào, giây phút đó làm cậu ngỡ như đời mình như vậy là kết thúc.

Một người nào đó cầm một cây sắt lên phang vào đầu gã đó một phát khiến gã ngất lịm tại chỗ.

Jungkook trong bộ áo choàng tắm đang ngồi khuỵ xuống đất ôm ngực thở hổn hển dần ngước mắt lên nhìn.

Đây rồi, cũng may mà anh đến kịp đó Seokjin.Anh ta mau chóng lại gần Jungkook xem xét cơ thể cậu luôn miệng hỏi:

"Em có sao không Jungkook? Hắn làm gì em chưa?"

Jungkook nhanh chóng lắc đầu, ngay giây phút đó, em cứ ngỡ là mình sẽ mất hết.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh qua tính thăm xét tình hình của em, thấy cửa mở toang vậy anh hơi hoang mang, may mà vào kịp cơ.."

Jungkook thầm tạ ơn anh rất nhiều, Seokjin khoác vai Jungkook rồi từ tốn đỡ cậu đứng dậy.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, đột nhiên gặp được Taehyung cũng vừa mới tới, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu như không có Eun Hee bám đuôi theo sau.

Jungkook nhìn anh bằng một ánh mắt nửa thấy vọng nửa buồn.

"Anh đến đây làm gì nữa?"

"...."

Nhận lại chỉ là gương mặt ngượng ngùng của Taehyung, chưa kịp nói gì thì Eun Hee đã tài lanh nhảy ra nói:

"Anh còn hỏi nữa, Taehyungie vì lo cho anh nên mới tới đây mà định bỏ mặc tôi, ai ngờ ngoài anh ấy ra anh cũng có phương án 2 ha"

Eun Hee vừa nói vừa chỉ tay vào Seokjin khiến anh vô cùng lúng túng.

"Taehyung mà cũng biết lo cho tôi ha..đùa hay đó"

Jungkook nén sự bất ngờ và nước mắt lại rồi cười khẩy một cái khiến Eun Hee vô cùng bất mãn.

"Anh!-"

"Eun Hee, về thôi!"

Taehyung chặn họng cô lại rồi quay đầu bỏ đi.

"Taehyungie, anh ta đang khinh thường tình cảm của anh đó!"

"Về đi, chuyện coi như chưa xảy ra, đừng có xưng hô thân thiết như vậy"

Eun Hee càng thêm điên tiết khi Taehyung lơ lời nói của cô. Cô cũng sực nhận ra gì đó rồi đưa cho Jungkook cùng Seokjin một tấm thiệp.

"Cuối tháng tôi tổ chức liên hoan, cũng là người quen cũ nên nhớ đến nha"

Nói rồi cô một mạch rời đi.

Từng lời nói thoát ra từ miệng của cô vô cùng trân và giả tạo, biết là đưa thiệp để dằn mặt Jungkook chứ ai quen cô ta.

Hôm đó, tinh thần của Jungkook không ổn định nhưng Seokjin vẫn phải về nhà.

Jimin: người bạn thân nhất của Jungkook suốt 4 năm đại học.

Tối đó, Jimin đến để ngủ cùng cậu cho cậu bớt cảm giác cô đơn.

Mở tivi để xem tin tức hôm nay, nhưng có kẽ sẽ tốt hơn nếu không mở.

Tin tức nói lên thông tin là một tù nhân đã được ra tù nhưng lại chết ngay sau đó.

Đợt chút...đó là ba Jeon mà!?

Jungkook nhận ra được đó là ba của mình, người đã giết ba cậu là một nhân viên trong công ty của Taehyung.

Lại là Taehyung..

Biết được người thân của mình đã qua đời, Jungkook vội vã chạy ra ban công định tự vẫn.

Nhưng Jimin chạy theo sau trấn an Jungkook, lúc nhìn vào gương mặt của cậu, Jungkook đã ướt đẫm hàng mi vì hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

Gương mặt bây giờ hiện rõ sự tuyệt vọng về thế giới..ngày mai cậu định đưa ba mình ra tù cơ mà...sao lại..

Jimin kéo người cậu lại, Jungkook đau đớn mà bất giác đánh Jimin vì cản mình.

Jimin chỉ bất lực mà trấn an Jungkook:

"Mày bình tĩnh, ba mày mất nhưng mẹ mày còn, mày còn mẹ mày mà Jungkook! Còn tao mà! Rồi giờ mày chết là con mày chết luôn đó!"

"Nhưng tao đau lắm rồi Jimin à..cứ như tao nợ gì hắn ta mà tại sao..hắn lại quay lưng với tao như vậy...hức"

Nước mắt và mồ hôi của cậu ướt đẫm cả gương mặt tiều tuỵ và hơi gầy đi nhiều khiến người ta nghĩ cậu vừa mới chết xong, bị tình yêu phản bội bây giờ lại bị chính người của họ xuống tay với người thân thì phải làm sao?

Ba cậu chỉ vì nợ nhiều vài trận Sea game của giang hồ nên bị tố ăn cắp tiền, mẹ cậu thì dính líu cờ bạc, lúc nào cũng bị chủ nợ hối thúc và không biết sẽ ập đến lúc nào.

Jungkook như rơi vào tuyệt vọng..

"Jungkook à..làm trò lại đi..cười lại đi.. mày như này tao lạ lắm.."

Jimin lo lắng cho bạn mình mà cũng thút thít rồi ôm lấy Jungkook.

Nhưng rốt cuộc.

Hai chữ " trong sạch " gắn mác cho Jungkook quài cũng chán rồi.

"Taehyung...tôi đã nợ gì anh vậy? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy?"

Cuối cùng, Jungkook quyết định sẽ vẫn giữ lại đứa nhỏ, nhưng xin lỗi con, ba cũng muốn con của ba được hạnh phúc và lớn lên lắm, coi như ba nợ con một gia đình nhé!




















Hôm liên hoan, Jungkook đến ngay địa điểm là nhà của Eun Hee với bộ vest trắng lịch thiệp, cậu đi cùng với Jimin.

Không còn vẻ mặt tuyệt vọng hay tiều tuỵ ngày nào nữa, Jungkook xuất hiện với một bộ dạng nghiêm túc, vui vẻ tiếp nhận vào giao tiếp với mọi người.

Nhưng chắc cũng ít ai biết 2 ngày trước đó, cậu đã cố gắng chống chọi lại căn bệnh trầm cảm của mình.

Khi đang cầm ly rượu trên tay cười nói vô cùng tự nhiên, Jimin biết là Jungkook đã rất cố gắng để nén lại sự tiêu cực và tuyệt vọng của mình.

Vào giữa bữa tiệc, Eun Hee đứng giữa khán phòng cùng Taehyung như chứng minh gì đó, Jungkook cũng thản nhiên mà nhìn cô ta định bày trò gì tiếp theo.

Không ngờ là Eun Hee lại kéo Taehyung lại và định hôn hắn ta, những chuyển động chậm rãi tiến đến gần và chạm môi đối phương của Eun Hee khiến Jimin vô cùng lo lắng cho Jungkook.

Jungkook thẫn ra, như có thứ gì đó đập vào lòng cậu, Jimin quay sang che mắt cậu lại nhưng đồng thời cũng sốc như nhận ra.

Nhìn xuống bên dưới của cậu, lỗ hậu bắt đầu chảy máu và chất vàng ra liên lục làm nhuốm bẩn đáy quần và dần lan ra sàn nhà.

Taehyung lập tức sốc trước tình thế đó, hắn liền đẩy Eun Hee ra rồi bế Jungkook đến bệnh viện một cách gấp rút.

Khi đến nơi, Jungkook bắt đầu nhìn thấy hoa trong mắt, ánh sáng mờ dần, Jungkook cười khẩy rồi nhìn vẻ mặt lo lắng của Taehyung:

"Anh cũng có tình thương người sao? Sao anh lại giúp tôi?"

Taehyung luôn miệng gọi "bác sĩ!", sau khi nghe câu nói đó từ Jungkook, hắn tức giận trả lời:

"Đừng có mà nói chuyện hàm hồ, đứa trẻ mà không ra đời được thì cậu phải trả giá!"

Một lúc sau, các bác sĩ khoa sản và Seokjin đẩy giường bệnh đến để giúp họ, Taehyng đặt Jungkook lên giường rồi luôn miệng nói:

"Nên nhớ, cậu liệu hồn mà sanh cho được đứa bé, nếu không thì cậu sẽ phải trả giá, tôi không nói xuôi đâu!"

Jungkook vương ánh mắt vô hồn nhìn Taehyung.

Rõ ràng là chỉ mới 5 ngày từ ngày cậu đi khám thai thôi mà..sao lại sớm đến vậy? Hay...có chuyện gì không hay?

Vừa dứt lời, Jungkook liền được đưa vào phòng khám.

Ngay sa đó, Jimin chạy đến hỏi Taehyung:

"Hộc hộc.....Taehyung.. Jungkook sao rồi?"

"Cậu ta lên giường đẻ rồi"













1-2 tiếng sau, Seokjin kéo chiếc khẩu trang ra rồi thở dài nhìn Taehyung:

"Sinh được....nhưng đứa bé không thành hình được.."

Taehyung tỏ ra vô cùng hậm hực rồi nắm chặt nắm đấm trong tay, Jimin thì vô cùng sốc và thương xót cho số phận của đứa bé và Jungkook.















Sáng hôm sau, Jimin đi đến bệnh viện để thăm và chăm sóc cậu, Jimin ngồi đó cười nói và trấn an Jungkook, cậu cũng cười nhẹ mà hùa đùa theo Jimin.

Thật sự sau khi nghe mất đi đứa con, Jungkook cũng đã suýt trầm cảm, nhưng cuối cùng cậu lại dùng thuốc an thần để thoát khỏi nó.

Đang cười nói thì Taehyung xông vào phòng, hắn hậm hực đi đến phía Jungkook mà nắm lấy cổ áo của cậu:

"Tại sao lại mất? Thời gian qua sao không ăn uống? Sao lại phải dùng thuốc an thần? Hả? Trả lời tôi?!"

Jungkook nhắm mắt rồi cắn vào tay của hắn:

"Bây giờ tôi với anh không là gì của nhau nữa, đừng có mà kiểm soát tôi!"

Taehyung tức giận không kiểm soát được mà tát cậu một cái rõ đau rồi rời đi.

Jimin bức xúc rồi đuổi theo Taehyung mà hậm hực hỏi hắn:

"Tại sao? Mắc gì? Muốn có con thì đuj với con ả tên Eun Hee gì gì đó đi, anh có biết là đang làm gì không? Anh làm như Jungkook muốn mất đứa bé ấy, vì ai mà cậu ta phải dùng thuốc an thần hả???"

Taeyung bơ mọi lời trách móc của Jimin cứ thản nhiên bước trước Jimin rồi nhanh rời khỏi đó.














3 ngày sau, Jungkook xuất viện rồi về nhà với mẹ.

Vừa về nhà, Jungkook đã thấy bọn chủ nợ định đưa mẹ cậu đi, bọn chúng thẳng thừng nhìn cậu đòi tiền.

"Mã QR đâu?"

Jungkook nói một cách lạnh lùng với ánh mắt không còn một chút ánh sáng nào ngoài mẹ cậu.

Tên chủ nợ đưa chiếc điện thoại có mã QR ngân hàng. Jungkook rút điện thoại quét mã rồi chuyển đủ số tiền nợ gồm tiền gốc, tiền lãi rồi thêm cả tiền hoa hồng.

Bọn chủ nợ vui sướng rời đi bỏ lại Jungkook và mẹ cậu, Jungkook tiến đến rồi quỳ xuống ôm lấy bà:

"Mẹ...mình qua Pháp ở đi..ở đây con không chịu được nữa.."

Jungkook đôi mắt ngấn nước mà cất giọng cầu xin mẹ cậu.

Jungkook có thể không biết, bọn chủ nợ đó chính là người của Taehyung đến để đòi chỉ vì Jungkook đã làm mất đứa bé.

Biết, cậu biết chứ! Nhưng cũng chẳng làm gì được.

Mẹ cậu cũng miễn cưỡng gật đầu vì chính bản thân bà biết, nên cho con trai mình một cuộc sống thoáng hơn, bà cũng đã làm phiền và khiến cậu lo lắng nhiều rồi.

Ngay sau khi được sự chấp nhận từ mẹ, cậu liền nhanh chóng đặt vé và lịch đi.














Hai ngày sau, Jungkook cùng mẹ xách vali ra sân bay On, Jungkook mong là sẽ có một cuộc sống tốt hơn cùng mẹ bên Pháp.

Không! Không biết kiếp trước là Kook có bán nước không mà kiếp này liên tục bị đẩy vào đường cùng.

Taehyung xuất hiện ngay tại sân bay, tất nhiên rồi, công ty của Taehyung cũng nắm quyến sân bay này.

Hắn chặn đường không cho cậu bước lên máy bay:

"Sao lại đi? Tôi không cho phép!"

Jungkook gần như vô cùng tức giận liền thở dài mà trả lời:

"Tôi không phải là con rối của anh! Đừng có mà kiểm soát một cách vô lí lẽ như thế!"

"Tôi nói rồi, tôi sẽ bắt cậu trả giá vì làm mất đứa bé!"

Taehyung cho người bắt lấy mẹ của cậu ra lệnh đưa bà ta đi, tất nhiên là đưa đi thì sẽ không có cái gì được gọi là "tốt đẹp" cả.

Jungkook lo lắng cho mẹ cậu mà đôi mắt ướt dần, cậu khuỵ xuống mà nắm lấy tay hắn cầu xin:

"Tôi xin anh..để tôi đi đi! Tôi bị dồn đến mức đường cùng mấy lần rồi..xin anh mà..người của anh đã xuống  tay với ba của tôi rồi.. xin hãy rũ lòng thương cho tôi đợt này đi mà.."

Như tuyệt vọng, Jungkook đã khóc khi luôn miệng cầu xin hắn.

"Không! Đưa bà ta đi đi"

Taehyung nhìn sang một góc khác vì sợ mình sẽ đổi ý, lạnh lùng mà sai người đưa mẹ cậu đi.

Jungkook lau nhẹm đi nước mắt, đứng dậy mà thất vọng hỏi hắn:

"Kim Taehyung, suốt 4 năm qua đâu phải ít? Vậy anh đã từng yêu tôi chưa? Hửm?"

Jungkook cười khẩy rồi mong đợi câu trả lời của Taehyung, nhưng rốt cuộc hắn vẫn im lặng:

"Trong 4 năm qua tôi đã từng yêu anh, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại ra thế này..ừm.."

Jungkook nuốt nước mắt rồi quay đầu về nhà của Jimin.

Đến nơi đó, Jungkook úp mặt vào vai của Jimin khóc nức nở, Jimin vừa trấn an vừa vuốt lưng của Jungkook, Jimin biết cậu đã nén rất nhiều..

"Hai ngày nữa...Yoongi tổ chức tiệc đấy..đi giải khuây không?"

"Ừ.."

Tâm trạng Jungkook bây giờ là một mớ rối ren, tức giận uất ức và tuyệt vọng hoà lẫn với nhau khiến cậu vô cùng trầm tư.
















Hai hôm sau, Jungkook cùng Jimin đến dự tiệc tại nhà của Yoongi-bồ Jimin.

Khi đang vui vẻ đùa giỡn thì một cuộc gọi từ hàng xóm gọi đến số của cậu:

"Jungkook...mẹ con chết rồi.."

Jungkook như chết lặng, Jimin cũng nhận thức được sự tình nên Jimin đỡ lấy lưng của Jungkook, ánh mắt vô hồn của Jungkook như mấ hết ánh sáng.

Tại sao? Tôi làm gì sai sao Taehyung? Đừng có mà im lặng như thế..tôi biết là anh giết bà ấy mà..

Jungkook tức giận hét lớn vang cả một bữa tiệc, cậu ném chiếc điện thoại xuống đất mà rời khỏi bữa tiệc.

Mang theo uất ức và đau khổ suốt chặng đường về nhà. Thế giới này như biến thanh màu xám trong mắt của cậu vậy.
















5 ngày sau,

Jungkook nghe thấy tiếng gõ cửa nên mở ra.

Jungkook nhìn người trước mặt mình, Kim Taehyung.

"Sao lại không qua Pháp đi? Jimin gọi và trách móc rồi làm phiền tôi đấy"

"Tôi còn lí do nào để qua Pháp à?"

Taehyung khó hiểu câu nói của cậu, hắn thở dài đưa cho cậu chiếc mắt kính cận của mẹ cậu như xác nhận rằng chính hắn đã giết bà ta.

Jungkook cắn răng mà cầm lấy chiếc mắt kính của người mẹ xấu số của mình mà chảy hai hàng nước mắt, đây không phải là sự tuyệt vọng nữa, một lòng hận thù lớn trỗi dậy trong tim của Jungkook

"Taehyung, đến cuối cùng anh vẫn như vậy....khốn nạn! Tại sao mấy người lại làm như vậy? Cuối cùng vì chuyện gì mà anh lại đối xử với tôi như vậy? Lỗi tôi làm thì anh giết tôi đi thế quái nào phải giết ba mẹ tôi?.....TÔI HẬN ANH!!"

Jungkook đóng sầm cửa lại.

Taehyung đành rời khỏi đó nhưng khi khựng lại vì chợt nhận ra có mùi lạ trong phòng của Jungkook.

Taehyung liên tục đập cửa, mùi hương nồng nặc bắt đầu nặng dần khiến Taehyung lo lắng hơn về tính mạng của Jungkook.

Mùi hương loang ra nhiều hơn khiến Tahyung cảm thấy buồn nôn, liên tục đập cửa và cố gắng xoay tay nắm cửa nhưng vô thành.

Mùi nặng hơn, hắn bắt đầu khó thở rồi ngất tại đó





---





Lúc tỉnh dậy thì thấy mình ngất trên giường bệnh, kế bên hắn là thư kí công ty, hắn nhanh chóng ngồi dậy rồi quay sang hỏi tên thư kí kia:

"Jungkook đâu?"

Vị thư kí kia thản nhiên trả lời:

"lúc cảnh sát đến thì phá cửa bước vào phòng của cậu Jeon thì thấy cậu ta nằm trên sàn với bàn tay đầy máu vì một vết rạch sâu trên cánh tay, vết thương trên cánh tay không nhẹ và mất máu quá nhiều nên cậu ta chết rồi"

Taehyung như không tin nhưng ngẫm lại...Jungkook hận hắn đến vậy sao?

Mấy ngày qua nhìn Jungkook trầm cảm và suy sụp tinh thần Taehyung cảm thấy rất khó chịu nhưng vì lỗi lầm mình làm với cậu, hắn biết mình không phải người bên cạnh cậu nữa.

Taehyung rời khỏi giường nhanh chóng đứng lên nhưng vì sức chưa phục nên hắn khụy xuống, cuối cùng hắn cũng đã rớt một giọt lệ đau khổ của mình, tên thư kí chạy lại đỡ Taehyung:

"cậu Kim, dù gì cậu cũng không ưa gì cậu ta, bây gờ cậu ta chết rồi chẳng phải đơn giản hơn sao?"

Taehyung như chết lặng, lòng đau như bị hàng trăm vết dao cứa vào.

Hắn nhớ lại những kỉ niệm trước đây, những tháng ngày chỉ có hắn và cậu..không có sự nhúng tay của gia đình...liệu còn không? Tuy biết làm như thế sẽ làm cậu tổn thương nhưng...hắn bất đắc dĩ mới làm như thế.








____








Hôm sau khi chôn cất Jungkook, Taehyung đi đến mộ của cậu.

Nơi đó có Jimin và Seokjin đứng trước mộ của cậu, gương mặt hiện rõ nét đau khổ.

Thấy Taehyung bước đến mộ của bạn mình, Jimin tức giận đứng dậy mắng vào mặt hắn:

"anh có cái tư cách gì mà đến thăm mộ của Jungkook vậy? Cậu ấy đau vì ai? Vì anh..cậu ấy trầm cảm vì ai? Vì anh...Cậu ấy chết vì ai vậy? Vì Kim Taehyung..tại sao? Đáng ra anh không nên xuất hiện trong cuộc đời của cậu ấy"

Jimin vì đau xót cho người bạn của mình mà vừa khóc vừa trách móc Taehyung.

Taehyung cùng đôi mắt đã ngấn nước quỳ xuống trước mộ của Jungkook, bắt đầu buông những lời tận đáy lòng mà bản thân hắn chưa thể nói ra:

"từ lần đầu tiên gặp em ở quán cà phê cạnh công ty, khi em đưa tay đỡ lấy đống tài liệu giùm anh, anh thật sự đã phải lòng em từ lúc đó..nếu chỉ là một chàng trai bình thường..anh sẽ ngõ lời hẹn hò với em chứ không phải em thì chúng ta sẽ là một cặp nhỉ? anh sẽ giành thời gian cùng em đến công viên giải trí và cùng em xem phim. Nhưng sao anh lại trở thành một người không nên gặp em chứ? Nhưng anh chưa từng hối hận khi gặp em, xin lỗi vì em đã nở một bông hoa trong lòng một người vô tâm như anh...đến cuối cùng anh vẫn chưa thể nói..anh xin lỗi....và..anh yêu em!"

Từng câu từng chữ thốt ra khiến Taehyung khóc ngày càng nhiều hơn.Hắn đưa tay chạm vào dòng chữ "Jeon Jungkook" được in dọc trên tấm bia lạnh ngắt của cậu.Hơi ấm cuộc đời anh biến mất rồi, Taehyung à.

Jungkook à, nếu kiếp sau được đầu thai làm người..anh có thể gặp lại và xin lỗi em không? với tất cả những gì anh làm thì anh còn xứng đầu thai làm người để yêu em lần nữa không?

Taehyung à, nhưng...làm gì có kiếp sau?





-end-

au : PhmMina6

10:48 | 20.8.23





Sao mấy má đọc mà hong bình chọn cho con vậy nè🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro