Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm.. - vì ánh nắng cửa sổ chói vào làm em thức giấc

Th : bé dậy rồi sao ? - hắn ngồi trên ghế mắt vẫn nhìn vào cuốn sách

Em ngại ngùng về chuyện hôm qua nên cứ ấp úng

Jk : à dạ hôm.. hôm qua - em cúi mặt ngượng ngùng

Hắn bỏ cuốn sách lên bàn ngồi cạnh giường nắm tay em

Th : bé ác thiệt đó , câu dẫn anh rồi ngủ mất tiêu - hắn bĩu môi hờn dỗi
Jk : hả bé ngủ ạ , bé tưởng là đã.... - em nãy giờ cứ tưởng cả hai đã làm rồi ai ngờ ulatr em quê quá đi

Bé xin lỗi ạ - em lí nhí đủ để hắn nghe

Th : thôi không sao , phải để dành cho đêm tân hôn chứ - hắn hôn nhẹ vào môi em

Em không nói gì mà vào nhà vệ sinh , hắn thấy mấy nay em lạ lắm thường thì em sẽ ngại ngùng sao cứ im lặng buồn rầu

________

Taehyung chúng ta chia tay đi !

Hắn đơ ra em là đang đùa với hắn đấy à mới hôm qua còn vui vẻ sao bây giờ hắn thầm nghĩ là em chỉ đùa thôi nên cười lại gần vỗ mông em

Th : hôm nay bé còn biết đùa nữa ta , đùa này hong vui nhe , hẹn người ta ra mà nói giỡn kiểu này kì cục ghê

Em tránh né hắn quay mặt đi

Jk : tôi nói là..là chia tay từ giờ tôi với anh không còn liên quan gì nữa - em rời đi thì bị hắn níu lại

Th : bé bị làm sao thế , bé có biết là bé nói gì không hả - hắn hơi lớn tiếng với em
Jk : tôi không cần biết - giọng em nghẹn lại
Th : vậy lí do , lí do là gì chứ - hắn nắm lấy tay em làm em bị đau mà kêu lên một tiếng

Anh..anh xin lỗi , bé có đau không - hắn đưa tay đến định xoa mặt em nhưng bị em gạt ra

Jk : lí do sao , tôi chán anh rồi - em chạy đi để hắn ở đó lặng im

Hắn đã làm gì sai chứ , hôm qua chẳng phải em còn muốn trao thân vui vẻ với hắn sao

_________

Em cứ thế mà chạy về nhà bỏ học làm Jimin không khỏi lo lắng mà xin phép cô đi về

Jungkook ! Là mình đây - cậu đứng trước cửa phòng em lo lắng gõ cửa

Cạch ! - em mở cửa ra với gương mặt đẫm lệ rồi nắm tay cậu vào

Jm : đã có chuyện gì xảy ra thế , cậu bị ai ức hiếp - cậu vỗ vai em mà lo lắng

Thấy em không nói gì mà cứ khóc nức nở , cậu cũng im lặng mà ngồi đó ôm em để em bình tĩnh lại

Sau khi em không còn khóc nữa mà bình tĩnh hơn thì cậu mới lên tiếng

Jm : rốt cuộc là chuyện gì xảy ra

Em yên lặng một hồi rồi nói

Jk : tớ và Taehyung chia tay rồi - em cười khổ
Jm : tại sao chứ anh ta đòi chia tay sao tớ sẽ cho anh ta một trận - cậu đứng lên định đi thì em níu lại
Jk : không là tớ
Jm : tại sao chứ chẳng phải cậu rất yêu anh ta sao - cậu ngồi xuống tay nhẹ nhàng nắm lấy tay em

Em kể lại cho cậu , thì ra lúc em đến lớp hắn thì nghe được hắn và Yoongi đang nói đến chuyện du học , em biết lí do tại sao hắn lại không đi là vì em nên chỉ có cách này hắn mới không còn mục đích để mà ở đây , em không muốn trở thành gánh nặng cho hắn , em yêu hắn nhưng em muốn hắn được hạnh phúc

Jm : cậu thật là ngốc , sao lại phải hy sinh hạnh phúc của mình chứ
Jk : không sao hết , Jimin cậu hãy hứa với tớ là không được nói với anh ấy - em lại khóc tay thì nắm lấy tay Jimin

Cậu thương người bạn thân này của mình lắm sao tình duyên của em lận đận thế này

Jm : haiz được rồi , tớ sẽ giữ bí mật - cậu ôm lấy em vỗ lưng an ủi

_________

Cứ thế em đã không đi học được 1 tuần rồi , hắn rất lo và đồng thời muốn nghe lí do rõ ràng cái lí do của em thật sự vô lí , học xong hắn liền đến nhà em

Cho hỏi ai thế...ạ - em mở cửa ra liền đóng lại nhưng hắn đã nhanh tay hơn chặn cửa lại

Jk : cảm phiền anh bỏ tay ra - em tránh ánh mắt của hắn

Thật sự là em muốn chia tay sao , em chán ghét anh sao - hắn lặng người nói ra

Em mím môi lại tim thì đập mạnh khi nghe câu nói đó của hắn

Phải tôi chán anh , tôi ghét anh - em cười chua chát , em muốn khóc lắm rồi , em chỉ muốn ôm hắn mà xin lỗi nhưng lí trí không cho phép

Th : thôi được rồi , tôi làm phiền em rồi
: Mốt là ngày tôi sẽ đi du học , anh....mai nếu em còn chút tình cảm thì hãy đến anh sẽ không đi coi như đó là niềm hi vọng cuối cùng của anh

Jk : tôi...tôi không có lí do để đến , anh đi luôn càng tốt nhìn mặt anh tôi càng chán ghét - em đóng cửa lại cũng là lúc em ngồi phịch xuống nước mắt tuôn rơi , tự trách mình sao lại có thể nói những lời tàn nhẫn như thế chứ

Hắn ngoài đây cũng không hơn mấy , hắn khóc rồi người mà hắn yêu chán ghét hắn như thế sao

________

Ngày đi của hắn cũng đã tới , ở sân bay Yoongi và cả Jimin đến để tiễn hắn

Hắn cứ đứng đó mà chờ đợi bóng hình nhỏ nhưng mãi mà không thấy , hắn cười khổ vậy là hắn hết hi vọng rồi sao

Yg : mày đi thật sao , vậy còn Jung....
Th : người ta đã không cần tao nữa rồi , tao ở lại chỉ làm em ấy ghét hơn

Xin mời hành khách từ Hàn Quốc đến New York mau chóng lên máy bay !!! - tiếng loa phát thanh cũng là lúc hắn đi

Th : thôi tao đi đây !
: Jimin !
Jm : có chuyện gì sao anh cứ nói đi
Th : nhờ cậu nói lại với em ấy là...là dù thế nào tôi vẫn mãi yêu em ấy
Jm : tôi... tôi biết rồi anh yên tâm

Hắn rời đi , máy bay cất cánh

Cậu ra đi , Taehyung đi rồi - cậu kêu Jungkook nãy giờ trốn sau góc tường

Taehyung ! Em xin lỗi - em ngước lên bầu trời nhìn chiếc máy bay rời đi mà bật khóc , em làm vậy là đúng mà phải không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro