7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook : anh à em đi mua sắm một ít đồ nhé.
Taehyung : Em đi cẩn thận nha.

Jungkook bước đến 1 quán bán đồ đang định vào đó mua thì 1 người cao lớn mặc áo đen dùng khăn đã có thuốc mê trong đó bịch miệng của Jungkook lại làm Jungkook ngất đi và bị đưa lên 1 chiếc xe đen và chạy đi bằng tốc độ khá nhanh. Taehyung ở nhà cứ bồn chồn lo lắng mà không biết rằng Jungkook đã bị bắt đi.

Taehyung : không biết có chuyện gì mà sao mình cảm thấy lo lắng bất an trong lòng nhỉ ?

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Taehyung liền bắt máy.

Taehyung : Alo.
David : nhớ tôi chứ ! David đây.
Taehyung: mày gọi tao có chuyện gì ?
David : vợ mày đang nằm trong tay tao, mau đến đây giao nộp 10 tỉ nếu không vợ mày sẽ chết thảm bằng 1 viên đạn.
Taehyung : MÀY DÁM ! Được nhắn địa chỉ cho tao.
David : khu nhà hoang đường XYZ đến sớm nhé ! HAHAHA * cười lớn *
                  "Tắt máy"
Taehyung : MẸ KIẾP !

Taehyung liền tức tốc chạy đến nơi đó và cầm theo 1 cây súng chứa nhiều đạn. Đến nơi thì thấy Jungkook đang bị trói và kêu la thảm thiết. David thì đang chỉa cây súng vào cổ Jungkook.

Jungkook : Taehyung, cứu em, Taehyung....
David : Sao 10 tỉ đâu ?
Taehyung : THẢ CÔ ẤY RA !
David : từ từ, 10 tỉ đâu ?

Taehyung liền quăng 1 chiếc vali chứa tiền giả bên trong cho David. Trong lúc hắn không chú ý, Taehyung rút cây súng ra và bắn vào David, 1 viên vào giữa ngực và 1 viên vào chân David. Cậu liền tháo dây trói cho Jungkook.
Taehyung : Mình về thôi.

Đằng sau David dùng cây súng bắn vào Taehyung nhưng Jungkook lại đỡ đạn giùm Taehyung.
Jungkook : COI CHỪNG ! Á !
Taehyung : JUNGKOOK ! EM CÓ SAO KHÔNG, JUNGKOOK ! ĐỪNG LÀM ANH SỢ, JUNGKOOK.

Taehyung liền lấy sung kết liễu cuộc đời hắn ( David ) bằng 1 viên đạn vào đầu. Sau đó anh bế Jungkook trên tay chạy đến Bệnh viện.

Taehyung : Jungkook, cố gắn lên, không sao đâu, Jungkook à, cố lên, đừng làm anh sợ mà.*khóc*
Jungkook : em...không...qua khỏi...đâu, em xin lỗi...vì đã...không thể...c...cùng anh b...bước tiếp....cuộc đời...còn lại...,  Hẹn...anh...kiếp sau,
              EM YÊU ANH.
Taehyung : JUNGKOOK ! *LA LỚN*
vừa kịp lúc tới bệnh viện, anh chạy vào phòng cấp cứu, bảo bác sĩ cứu chữa. Ngồi bên ngoài, Taehyung ngồi chấp tay cầu nguyện không ngừng.
1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng trôi qua, bác sĩ bước ra.

Taehyung : Vợ tôi ra sao rồi bác sĩ.
Bác sĩ : Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng viên đạn trúng ngay tim và mất máu quá nhiều nên không thể cứu được.

Nghe xong, tim anh như ngừng đập, anh lặng lẽ bước vào phòng cấp cứu, nhìn Jungkook lần cuối, hôn lên trán cậu.

Taehyung : anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, mong em tha thứ cho anh, anh nguyện sẽ yêu em và bên em suốt kiếp, Jungkook à.

Cậu hôn lên đôi tay lạnh lẽo của Jungkook mà khóc.
Anh về nhà và lo hậu sự cho Jungkook, đó là một đám tang lớn nhất Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro