.jeon jungkook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồ khốn nạn.

em đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi rồi bỏ đi không một chút dấu tích như vậy chứ? để tôi lại một mình em vui lắm sao? làm ơn đấy. em khiến tôi điên vì em mà em nỡ bỏ tôi đi như vậy.

tôi không đủ tốt hay sao? hay tôi chưa có thể lo đủ cho em?

gã ngồi uống một mình, tự cười mình vô dụng để rồi khiến gã đánh mất em.

em bỏ gã đi không một lời từ biệt.

jeon jungkook, em độc ác lắm

tiếng nước chảy róc rách hòa với tiếng dương cầm du dương, ánh đèn vàng hắt lên mặt đường hiu quạnh lộ ra thân hình cao lớn của taehyung, gã không chấp nhận được việc mất em.

jungkook à chúng ta đang chơi trốn tìm đúng chứ?

-"ra đây đi mà, đừng bỏ tôi mà đi chứ"

jungkook à, đừng bỏ rơi tôi chứ.

hình ảnh cuối cùng khi gã nhận được là một mảng kí ức tươi đẹp khi cùng em chung sống dưới vòm trời london.

mưa rồi, lại một ngày nữa gã vắng em. gã đã chán ngán cái cuộc sống vô vị này kể từ khi em đi mất. em như một họa sĩ mang nét vẽ xoa dịu chúng sinh và tôi cũng không ngoại lệ. em vẽ cho tôi một bức tranh thật đẹp, để rồi em lại xóa nó đi như không có gì. nhưng em có xóa đến mấy cũng không thể xóa hình bóng em khỏi tâm trí của một kẻ si tình này.

em kiều diễm, em xinh đẹp. đẹp một cách thật bình dị và nhu hòa.

gã nhắm mắt lại trút ra hơi thở nặng nhọc, taehyung gã mỏi lắm. nhìn bức ảnh khi gã cùng em chụp trong công viên disneyland mà em yêu thích lòng gã dâng lên một cỗ chua xót.

đang định ngồi dậy khỏi chiếc giường nơi gã với em đã từng ôm nhau ngủ cho đến trưa chiều thì tiếng mở cửa cùng tiếng nói của thiếu nữ vang lên.

ồ, là chị gái của em đó jungkook.

minyoung nhẹ nhàng bước vào, nàng mặc một chiếc váy trắng thuần khiết. tay cầm khay đồ ăn vẫn còn nóng hổi lên cho gã. taehyung nhìn khuôn mặt giống jungkook đến ba phần kia không khỏi nhíu mày.

gã muốn gặp em.

gã rất nhớ em.

nàng ngồi xuống bên cạnh taehyung như đã quen từ trước, gã nhíu mày ngồi dịch khỏi người nàng giữ phép tắc. dù gì đây cũng là chị gái của jungkook. gã không muốn mình dùng thị phi

taehyung chưa kịp mở miệng, minyoung đã nói trước. giọng nói lanh lảng của nàng vang lên mang theo một chút ủy khuất

-"taehyung, em thực sự chán ghét chị đến như vậy? "

gã nhìn nàng khó xử, tay vô thức nắm chặt vào tấm chăn. minyoung nàng vẫn chưa bỏ cuộc hai tay nắm lấy tay gã, khuôn mặt vạn phần ủy khuất. mắt lóng lánh ánh quang nếu gã là một kẻ khác chắc chắn sẽ không ngu ngốc mà ôm nàng mà an ủi. nhưng gã là gã, gã là người đã có chấp niệm. người gã yêu là jungkook chứ không phải nàng ta.

taehyung bình tĩnh không nhanh không chậm rút tay ra khỏi nàng ta, chuyện này đã diễn ra khá thường xuyên từ lúc jungkook đi. mẹ gã luôn muốn gã quen chị của jungkook thay vì jungkook. nhưng gã lại yêu jungkook vì vậy mẹ gã luôn tức giận với em khi em làm sai điều gì. nói thật chứ, em cũng là một thiếu gia để em như vậy gã xót lắm. ba gã thì không có ý kiến, coi như là đã tán thành. ba không chỉ vậy còn rất quý jungkook coi em ấy như đứa con ruột của mình. còn mẹ gã thì sao? yêu jungkook là sai sao? gã rất thất vọng.

gã không nhanh không chậm đứng lên khoác chiếc áo dạ dài màu nâu mà em mua cho gã, hàn quốc ngoài trời giờ lạnh lắm, gã lại chẳng biết em ở đâu. em mặc đủ ấm chứ ? có cần chiếc áo khoác to sụ của gã không?

gã lắc đầu cười trừ, đi qua mẹ gã như không có gì mặc cho bà ấy có chửi mắng gã thế nào.

còn minyoung bị gã bỏ lại ở căn phòng đó thì tay bấu chặt, mắt cũng chẳng còn tia ủy khuất. như bị điều khiển nàng đi đến nơi bức ảnh đanh cười tươi kia..

đập nát.

mảnh kính vang đi tung tóe để lại cho nàng những vết xước đau đáu dưới bàn chân. mẹ gã chạy lên hoảng hốt khi nghe thấy tiếng đập phá. bà tưởng chừng như gã cùng nàng cãi nhau khiến nàng điên lên mà đập phá đồ. nàng thấy mẹ gã liền nước mắt chảy như suối, xà vào lòng bà khóc nức nở.

gã đi qua con phố seoul, tiếng xe cộ vẫn chưa dứt hẳn, đầu hắn phủ đầy tuyết trắng nhưng mà gã chẳng chịu phủi tựa như gã muốn người phủi hộ. jungkook thường hay hát cho gã nghe khi đi trên đường phố vắng vẻ, sẽ phủi mái đầu đầu tuyết nếu gã lười biếng, à không là gã muốn em làm vậy cơ mà. gã hát lại từng câu em hát cho gã. có lẽ gã sẽ bắt đầu một cuộc hành trình thật dài để đi tìm em, em không về bên gã thì gã phải đi tìm em. đúng rồi, tìm em về để em cảm nhận được nỗi đau của gã chứ

there's nothing like us

there's nothing like you and me

together though the storm...

_____
dè toii đã thi xong ròi đêy :33 ra chap mới như đã hứa nhé :33

-050720

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro