PN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung nhìn cửa phòng cấp cứu, cứ chốc chốc lại ngó vào, chốc chốc lại đứng ngồi không yên, Kim Junghyun ở một bên nhìn hắn cũng không nổi, bàn dùng gậy quất vào chân hắn.

- "Mày sốt ruột cái gì! Ngồi yên đi!"

- "Ba đừng rung chân nữa"

Kim Taehyung nhìn cái chân ông hết lay rồi lại rung, vô cùng khinh bỉ người ba của mình, nói hắn như vậy còn không nhìn lại chính mình đang còn sốt ruột hơn!

Dì Lee có vẻ bình tĩnh hơn, bà ngồi một góc, im lặng lẩm bẩm, so với tầm tuổi này, bà lại có phần mạnh mẽ hơn ông bố trẻ đang muốn đá tung cửa đằng kia.

- "Không sao, không sao, không sao, không sao"

Hoặc là "nhìn có vẻ" mạnh mẽ hơn.

Y tá trực ban nhìn gia đình nhà họ sốt ruột cũng bị vạ lây, Kim Taehyung sắc mặt hắc tuyến, thân thẳng như tùng, đối với cô ta lừ ra một ánh mắt như chó săn.

- "Tại sao lâu như vậy? Không phải vợ của tên họ Phác kia chỉ mất 1 tiếng thôi à? Vợ tôi đã ở trong đó 4 tiếng rồi! Các người rốt cuộc có làm được không?"

Nàng y tá đột nhiên bị hắn hừ hừ mắng, oa oa muốn khóc, cho dù gương mặt người này đẹp trai bao nhiêu, cũng không thể phủ nhận nó cũng đáng sợ chẳng kém.

- "Đừng loạn nữa, chỉ là sinh con thôi"

Min Yoongi mang theo đống đồ lững thững đi vào, Kim Taehyung tuy không ưa gì tên ranh con năm lần bảy lượt quậy nát cái tường lửa của hắn, nhưng cũng có phần nhường nhịn vì y có công chăm sóc Jungkook một thời gian.

Thả người xuống ghế, Kim Taehyung chấp hai tay đặt trước trán, cho dù trong đầu có cố lẩm bẩm trấn an, nhưng sắc mặt trắng bệch vẫn tố cáo hắn đang sợ đến mềm nhũn.

- "Aaa!!!"

Tiếng la từ sau cánh cửa cùng lúc đánh động cả bốn người, Kim Taehyung vẫn là người đầu tiên đứng dậy chạy tới, nhưng hắn ngay lập tức bị y tá ngăn lại, nàng nhất định không cho hắn vào.

Tiếng la hét cứ ngày một to, rồi ngắt quãng im bật, sắc mặt Kim Taehyung xanh mét, hơi thở của hắn nặng nề, rướn người muốn nhìn vào bên trong, nhưng điều hắn thấy, chỉ là những người áo xanh đang bận rộn chắn tầm nhìn.

- "Cút ra!! Tôi phải vào!"

Hắn toang đẩy người y tá đi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một tiếng "oa oa" vang lên trong không gian khiến bàn tay hắn sững lại, cả Kim Junghyun lẫn dì Lee chạy đến nhìn, Min Yoongi thở phào một tiếng.

- "Giờ anh có thể vào rồi"

Người y tá nhường đường, Kim Taehyung cứ như người mất hồn, nhìn nàng rồi lại nhìn cánh cửa, mọi người cũng biết hắn đang vợt lại bảy địa, nên chẳng ai thúc dục, qua một hồi, Kim Taehyung mới đẩy cửa bước vào.

Người bác sĩ nên trong vẫy tay gọi hắn lại, Kim Taehyung từng bước từng bước đến bên bàn mổ, người vợ yêu thương của hắn đang thở nặng nhọc từng tiếng nặng nề, gương mặt cậu ướt đẫm mồ hôi, đỏ ửng.

Jeon Jungkook không đủ sức để mở lớn mắt, cảm nhận được khí tức của hắn, thân thể suy nhược đau đớn, thều thào một tiếng.

- "Chồng ơi"

- "Anh đây"

Kim Taehyung chạy đến bên cậu, cầm lấy bàn tay cậu áp lên má, giữa lông mày níu lại một quả núi nhỏ, trong lòng là những yêu thương không thể nào diễn đạt hết.

- "Em có mệt lắm không? Có đau nhiều không?"

Jungkook khẽ lắc đầu.

Bộ dạng sức cùng lực kiệt này khiến hắn đau lòng gần chết, chỉ mau mau muốn đưa cậu đi tẩm bổ.

- "Đây là quý tử nhà 2 vị"

Bác sĩ lẫn y tá nhìn hắn chẳng đoái hoài gì đến đứa con của mình, cũng cẩn thận nhắc nhở hắn một chút.

Kim Taehyung giờ phút này mới chớp mắt a một tiếng, hắn quyến luyến buông tay Jungkook ra, nhìn đứa trẻ trong tay của người bác sĩ.

Trong tấm khăn, một đứa trẻ mặt mũi nhăn nheo đỏ chót đang nhắm mắt cựa quậy, nhìn nó chẳng có gì xinh đẹp, không giống như trong giấc mơ của hắn.

- "Khỉ?"

Kim Junghyun dùng gậy nã vào đầu hắn!

- "Lúc mày mới sinh còn không đẹp bằng nó đâu!"

Kim Junghyun cùng dì Lee nhìn ngắm nó, ánh mắt dịu dàng, đều cùng yêu thương đứa trẻ này, Kim Taehyung lần đầu làm bố, dĩ nhiên hắn chưa hiểu được những điều cơ bản, trong mắt chỉ có vợ là nhất, nên Min Yoongi (tuổi sinh viên) xin phép miễn bình luận.

Đưa đứa trẻ về phòng điều dưỡng, Kim Taehyung chỉ quan tâm đến vợ hắn có bao nhiêu mệt mỏi, sau mấy ngày chẳng thèm đếm xỉa đến bé con, đến tận khi Jungkook khuyên hắn đến nhìn đứa trẻ, hắn mới không đành rời đi.

Đứa trẻ ở bên kia tấm kính đang nhắm mắt ngủ say, gương mặt đã trắng trẻo non mềm, không còn đỏ hỏn như lần đầu hắn trông thấy.

Hai má phấn nộn bô bô, không biết mơ thấy điều gì, miệng nhỏ xinh há ra hớp hớp vài chiếc, làm nốt ruồi bên khoé miệng lay động đáng yêu vô cùng.

Như có thể cảm nhận được người nhìn mình, bé con hơi nheo nheo mắt tỉnh giấc, hồi đầu còn ngơ ngác, rồi dần cũng nâng mí mắt lên cao, đôi mắt nâu trong veo lấp lánh nhìn về phía hắn, rồi bỗng nhiên nó cười nấc lên, khiến Kim Taehyung trong một khắc choáng váng.

Vuốt ve mặt kính trong suốt, là hắn ngu xuẩn, không hề biết, đứa trẻ này, con của hắn là đứa trẻ đẹp nhất hắn từng thấy.

- "Con ngoan"

Bàn tay đặt trên mặt kính, trái tim hắn mềm mại như bông, là con của họ, đây thực sự là con của hắn và Jungkook.

Lồng ngực hắn như muốn vỡ oà vì hạnh phúc, phải dùng hết sức kiềm chế mới không hét lên một tiếng thật to.

Nhìn đứa trẻ, khuôn miệng hắn không thể ngừng dương cao, một cảm giác mãn nguyện và tự hào.

Vì đứa trẻ đó, là kết tinh tình yêu của bọn họ.

Thêm vài hôm, đến khi Jeon Jungkook hồi phục ổn định, Kim Taehyung cũng đón cả hai người trở về.

Căn Kim thự to lớn đã bán, Kim Taehyung mua lại toà nhà trước đó cậu ở nơi Biện Bạch Hiền giới thiệu, hắn cho rằng, quá khứ kia, phải bỏ lại thôi, tương lai ở phía trước, không nên quá day dứt.

- "Nào, nhìn vào ống kính nhé!"

Kim Junghyun tay giơ máy ảnh, đối với gia đình ba người hô lên.

Kim Taehyung ôm lấy vai Jungkook, một tay bế bé con, đôi mắt hắn nhìn cậu, so với nắng vàng còn ấm áp hơn tất thảy.

Hắn nhẹ đặt một nụ hôn lên má cậu.

Cảm ơn em vì đã trở về.

Rồi một nụ hôn nữa lên má bé con.

Cảm ơn con vì đã bình an ra đời.

- "3-2-1 Kim Chii!!!"

Trải qua bao ngày đông, băng qua bao mùa hạ.

Bến đỗ cuối cùng, cũng có thể cho ta dừng chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro