Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc... cốc... cốc!"

"Aeran hả, cứ vào đi. Anh làm phiền em rồi." Cửa phòng mở ra nhưng người kia lại chẳng phải Aeran, người cậu nghĩ. Mở ra lại là thân ảnh cao lớn hơn, chững chạc hơn nhiều.

"Ơ anh Taehyung? Anh đến đây có chuyện gì thế?"

Nhìn vào trong phòng cậu, Taehyung xót xa trông thấy con người đang trùm chăn kín mít nằm trên giường kia, khuôn mặt nhợt nhạt cố gắng quay ra ngoài cửa.

"Tôi tình cờ gặp Aeran trên đường, em ấy nói em đang bệnh liền nhờ tôi mang thuốc qua đây cho em. Trong người sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

"Em không sao, phiền anh rồi." Jungkook luôn như thế, khách sáo với tất cả mọi người. Bản thân bệnh đến nỗi nói chuyện cũng khó khăn mà cứ cố chấp bảo mình không sao.

Kookie, em mệt cứ nói với anh. Cứ cứng rắn mạnh mẽ như thế anh biết phải làm sao với em đây?

Taehyung cũng không gấp gáp, từ từ bước lại để bịch thuốc lên bàn, tay còn lại cầm tô cháo đưa qua cho cậu. Đưa tay lên trán cảm nhận, đúng là rất nóng, đắp chăn hầm quá làm bệnh nặng thêm rồi.

"Đừng đắp chăn kín như vậy, ngồi dậy một chút ăn cháo đã rồi mới có thể uống thuốc." Taehyung vừa nói vừa đỡ cậu ngồi dậy tựa vào thành giường, còn chu đáo chèn thêm cái gối mềm vào dưới lưng cho cậu thoải mái.

Jungkook cũng không nói gì, tay run run cầm muỗng múc từng ngụm cháo, chiếc tô được Taehyung giữ giúp đưa đến trước mặt. Thế nhưng người dường như chẳng còn chút sức lực nào, tay cố gắng khua muỗng cũng chẳng múc được miếng nào.

Taehyung nhìn thấy tất cả, cũng muốn đưa tay múc giúp cậu lắm. Nhưng cậu trai này vỏ bọc đúng là quá dày, bản thân khổ sở cũng chẳng dám nói với người khác, miệng cứ mím mím lại bất lực nhìn đôi tay mình.

"Để anh đúc cho. Lần sau bản thân không làm được thì hãy nói với anh. Đừng cố gắng chịu đựng một mình như thế, nhớ chưa?"

Taehyung thở dài, cầm lấy chiếc muỗng trên tay cậu, múc một ngụm cháo nhỏ đưa lên miệng thổi. Xác định đã nguội bớt mới đút vào cho cậu. Cứ thế từng chút từng chút một.

Nhìn người trước mắt một bộ dạng lo lắng cho cậu, ôn nhu thổi từng muỗng cháo sợ cậu bị bỏng rồi lại nhẹ nhàng đúc cho cậu. Đôi lúc vụng về làm cháo đổ xuống tay rồi lại vội cầm khăn lau đi. Người con trai này thật quá tốt rồi, lại còn mang theo chút gì đó rất thân thuộc.

Chưa từng có ai đối xử nhẹ nhàng thế với cậu, cũng chưa từng có ai quan tâm đến cậu dù là những việc nhỏ nhặt nhất. Vậy mà người này chỉ vừa quen biết không lâu, lại vì cậu mà làm bao nhiêu thứ, còn cho cậu một bờ vai để tựa vào. Ánh mắt Jungkook chợt nhòe đi.

Taehyung, cảm ơn vì em gặp được anh...

"Jungkook, sao thế? Cảm thấy không khỏe chỗ nào hả?" Taehyung vừa thổi xong ngụm cháo liền thấy mắt Jungkook lấp lánh ánh nước, những giọt lệ chực trào ra khỏi khóe mắt. Tay vội vàng đưa lên lau đi, vẻ mặt lo lắng hỏi han không ngừng.

"Em không sao, chỉ thấy có chút mệt thôi. Em no rồi, không ăn nữa đâu."

"Ừm vậy thì không ăn nữa. Uống chút thuốc đi rồi nằm xuống ngủ, sẽ khỏe lại nhanh thôi." Jungkook dù gì cũng ăn được phân nửa tô cháo rồi, vẫn là không nên ép quá.

"Không uống thuốc đâu... Đắng." Đưa đôi mắt to tròn còn ánh nước lên nhìn anh, bĩu môi than vãn.

Nhìn Jungkook như đang làm nũng với mình, bộ dạng ghét bỏ đưa tay đẩy đẩy mấy viên thuốc trên tay anh ra, còn kéo chăn trùm lên kín đầu. Taehyung kiềm không được mà phì cười nhìn cậu. Đáng yêu chết anh rồi.

"Jungkookie ngoan, uống thuốc cho mau khỏe lại. Anh còn mua sữa chuối đến nữa nè, uống một viên được một ngụm sữa chuối, chịu không?"

Hết cách đành lấy sữa chuối lúc nãy anh đi ngang mua mà dỗ cậu uống thuốc. Giống hệt khi còn nhỏ anh cũng từng dỗ như thế lúc cậu không chịu uống thuốc dị ứng trong bệnh viện.

"Anh Taehyung có sữa chuối thiệt hả?Một viên là một hộp sữa chuối nha!" Nghe đến sữa chuối, mái đầu vội vàng ló ra khỏi chăn, đôi mắt mong chờ nhìn anh. Tay còn đưa số 1 lên đàm phán.

Cái con thỏ béo này, một ngụm sữa không chịu đâu, phải là một hộp luôn cơ. Muốn uống sữa chuối thay cơm hay gì đây.

"Được rồi mỗi viên một hộp sữa. Nhưng mỗi ngày chỉ được uống một hộp thôi, chịu không?"

Jungkook nghe vậy liền cầm tay anh kéo lại, mở ra đếm mấy viên thuốc. Ở đây có 3 viên với nửa viên bị bẻ ra nha. Một ngày uống thuốc hai lần vậy là được bảy hộp rồi. Được uống sữa chuối nguyên một tuần luôn.

"Dạ chịu, anh phải nhớ mỗi ngày cho em uống một hộp sữa chuối đấy." Tay hí hửng cầm từng viên thuốc lên uống, nghĩ tới sắp được uống sữa chuối liền quên mất tiêu cái vị đắng đang lan trong miệng.

Thoáng một cái đã xử hết những viên thuốc trên tay anh, còn đưa mắt nhìn lên anh đầy tự hào. Vẻ mặt như muốn nói "Anh thấy em có giỏi không? Mau mau khen em đi."

"Được rồi Jungkookie giỏi lắm. Sữa chuối đây, uống nhanh rồi nằm xuống ngủ đi, ngày mai sẽ khỏe lại. Tôi về đây." Taehyung xoa xoa cái đầu tròn tròn một hồi khen ngợi rồi cũng đứng lên chuẩn bị ra về.

Nhìn Jungkook hai tay cầm hộp sữa chuối uống đến vui sướng híp cả hai mắt, hai má phồng ra y hệt chú thỏ con sợ người khác giành mất đồ ăn của mình, lòng anh chỉ còn một mảnh mềm mại.

"Anh... ở lại với em đi. Lỡ tối em bệnh nặng thêm rồi sao?"

Jungkook bình thường khi bệnh sẽ nằm yên trong phòng, nói cũng ít đi, cả ngày đều im lặng một mình. Thế nhưng chẳng hiểu sao lần này có Taehyung bên cạnh, cậu lại đặc biệt dính người, muốn tận hưởng tất cả sự quan tâm của anh.

Mắt thấy anh chuẩn bị rời đi, miệng cũng chẳng biết nói sao để giữ anh lại với mình, đành lấy đại một lý do vô cùng kì cục nói với anh. Jungkook chỉ là muốn có người ở đây với mình thôi, không muốn phải một mình như những ngày trước.

Thấy Jungkook bắt đầu tin tưởng mình hơn mà dựa dẫm vào, Taehyung liền trở nên vui vẻ, đôi mắt đầy cưng chiều nhìn cậu. Tay xoa xoa đầu cậu thành nguyên một cục tròn tròn mềm mềm đáng yêu lắm nha.

Kookie, cái con thỏ nghịch ngợm này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook