Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đột nhiên bị Jungkook hôn lên hai bên má, đứng hình mở to mắt nhìn cậu. Hai bên má nóng rát dường như có thể thiu đốt cả trái tim anh. Jungkook vừa hôn anh phải không vậy?

"Kookie... em... em?"

Dáng vẻ Taehyung bây giờ buồn cười vô cùng, mắt chữ a mồm chữ o mở lớn, tay đang thoa vết thương cũng cứng đờ, miệng lắp bắp mãi chẳng nói được câu. Jungkook càng nhìn càng buồn cười, không ngờ cũng có ngày Taehyung mất hình tượng đến như vậy nha.

"Em buồn ngủ rồi, ngủ đây." Jungkook tinh nghịch cười anh đến mệt, rồi lại giả vờ lăn ra ngủ trốn tránh ánh mắt như muốn đốt cháy mình kia.

"Nghịch ngợm"

Bất lực với Jungkook rồi, ai biểu con thỏ này đáng yêu như vậy chứ? Anh chỉ biết nhỏ giọng trách yêu một cái rồi cùng nằm xuống. Ôm cậu vào lòng, nhắm mắt tận hưởng chút không gian yên bình mặc kệ bộ quần áo cả hai đang dính nhớp rất khó chịu.

Khu vườn này nằm đằng sau khuôn viên của khách sạn, rất đẹp đẽ nhưng lại ít ai lui tới, vì nó luôn bị che khuất bởi vẻ hào nhoáng, lộng lẫy của khách sạn. Bà Haemin từ nãy giờ quan sát sau cái cây gần đó nhìn một cảnh ngọt ngào của cả hai liền yên tâm, cho vệ sĩ canh gác không ai được phép vào làm phiền cả hai.

Cả hai say sưa ôm nhau ngủ đến tận chiều tối mới tỉnh dậy. Buổi lễ đính hôn của Aeran cũng đã kết thúc, Aeran phải về nhà chồng chờ đến ngày ấn định kết hôn. Mọi người khách khứa cũng về hết, trong khách sạn bây giờ chỉ còn lại hai người cùng một số vệ sĩ của bà Haemin.

Taehyung không muốn phải về ngôi nhà đó, gặp cha mình nên đã sang nhà Jungkook ở tạm một đêm. Cả hai tắm rửa ăn xong thì mặt trời cũng đã khuất bóng, màn đêm bao trùm cả Seoul.

"Anh Tae, gần đây có hội chợ đêm mới mở á, em muốn ra đó tham quan. Nha anh?"

Jungkook lúc chiều có lướt điện thoại, thấy cách nhà mình không xa vừa mở hội chợ, còn bán rất nhiều đồ cậu thích nên rất hào hứng. Cậu cố gắng nài nỉ Taehyung đi cùng mình, giương giương đôi mắt lấp lánh lên, còn chớp chớp vài cái làm nũng.

"Nghịch ngợm. Em đây là muốn giết anh luôn phải không hả?"

Taehyung đương nhiên chẳng bao giờ có thể chống đỡ mấy trò làm nũng này của cậu, nhanh chóng đầu hàng. Cố gắng kìm lại trái tim đang đập không theo nhịp độ của mình, che đôi mắt Jungkook lại mà than vãn.

Đợi Jungkook xử hết hộp sữa chuối mà hằng ngày anh đều mua cho cậu thì cả hai cũng đã đến khu chợ. Hội chợ này mang theo hơi hướng cổ điển, rất hợp với phong cách của Taehyung và Jungkook nên cả hai rất vui vẻ dạo chơi.

Dù trước đó ở nhà đã ăn rất no bụng nhưng con thỏ béo nào đó cứ mỗi lần đi ngang hàng đồ ăn nào cũng sáng cả mắt lên, kéo Taehyung lại mua cho bằng được. Nếu anh không cho thì lại bắt đầu giở chiêu cũ hại anh không biết phải ôm tim mình bao nhiêu lần.

"Nè Kookie, đừng thấy anh chiều em rồi sinh hư nha. Nhìn xem, em mua biết bao nhiêu đồ ăn mà sao món nào cũng ăn có một miếng rồi đưa anh hết vậy hả? Muốn anh béo chết đúng không hửm?"

Taehyung chính thức mất hết hình tượng cool ngầu của mình, hai tay đầy những dĩa thức ăn mà Jungkook đã mua, mỗi món đều lởm chởm được vài miếng, có món chỉ vừa khuyết đi một lỗ nhỏ.

Việc này cũng không thể trách Jungkook được a. Chỉ vì ở đây bán quá nhiều món ngon làm cậu rất thèm, mà cậu lại vừa ăn tối xong nên rất no, chỉ ăn một vài miếng. Cậu còn tốt bụng nhường Taehyung hết phần lớn rồi còn gì, cậu chỉ muốn Taehyung ăn nhiều khỏe mạnh thôi a.

"Anh Tae lại la em nữa... Em nhường anh Tae ăn nhiều mà anh lại mắng em... Ghét anh Tae.."

Jungkook càng nghĩ càng tủi thân, còn bị anh "mắng" nên rất nhanh liền xụ mặt, đưa đôi mắt ngấn ngấn nước nhìn anh. Sau đó liền giận dỗi quay lưng bỏ đi, không thèm chờ anh nữa. Jungkook cậu lần này là thật sự giận Taehyung đó, anh có dỗ như thế nào cũng không làm hòa nữa đâu.

Vị nào đó lúc nãy vừa lên tiếng mắng bây giờ vẫn đang đơ người, khó hiểu nhìn cậu đang dần đi xa. Anh nhớ anh có nói câu nào to tiếng đâu, vừa trách yêu một chút lại biến thành la mắng rồi. Tự dưng bị người giận dỗi bỏ đi mất tiêu rồi.

"Ủa Taehyung. Đứng đâu ở đây nãy giờ thế? Tao còn tưởng ai đặt pho tượng ở đây đấy."

"Jung Hoseok? Làm hết hồn nha thằng này. Mày mà cũng đi hội chợ này à?

Người vừa đập vai Taehyung lúc nãy là Jung Hoseok, cũng là một người bạn của Taehyung từ năm cấp ba. Lúc nãy đang đi dạo cùng Jimin, lại thấy có ai đó đứng giữa đường, anh còn nói thầm với Jimin không biết thằng điên nào giữa nơi đông người nóng nực như thế lại cầm đồ ăn ra đây hóng mát. Ai dè lại chính là người bạn Taehyung đây.

"Thằng Jimin nè, nó mới điều tra được ở đây có nhiều món ngon lắm. Tao đang tắm trong nhà mà nó cũng không tha, phóng qua nhà tao đập cửa ầm ầm, còn mở khóa được chạy lên thẳng phòng tắm kéo tao đi theo nè. Khổ thân tao." Hoseok luôn miệng kể khổ, tay còn giả vờ chấm chấm nước mắt trên mặt, liếc nhìn Jimin nãy giờ vẫn chăm chú vào đĩa bánh gạo cay.

"Này, tao có ý tốt rủ mày đi thưởng thức mỹ vị nhân gian mà mày còn khóc lóc gì? Biết vậy tao đã rủ anh Yoongi đi chung rồi, ai thèm đi với cái thằng mồm miệng luyên thuyên không ngớt đầu óc nhảy số không ngừng như mày." Jimin cũng không vừa, gân cổ lên cãi lại.

"Mày nghĩ này rủ thì cái ông cụ non suốt ngày chỉ nghĩ đến cục đá với con mèo Holly nhà ổng chịu đi với mày hả? May mắn lắm mới có Jung Hoseok tao đi cùng đó, lo mà trân trọng tao nhiều vô."

Hoseok và Jimin không hề kém cạnh nhau, cãi nhau chí chóe khiến mọi người đi ngang phải ngoái đầu lại nhìn. Taehyung đứng cạnh cũng xấu hổ theo, tự nghĩ số mình khổ thế nào mà phải làm bạn với hai cái mồm này vậy?

"Được rồi được rồi, im lặng dùm chút coi. Tụi bây không biết nhục nhưng tao nhục dùm tụi bây đó."

Taehyung cuối cùng cũng chịu không nổi, đành phải lên tiếng ngăn hai con người này lại. Nếu còn cãi nữa chắc anh đau đầu phải nhập viện luôn quá.

"Ủa mà Taehyung, mày dạo này cũng lạ thiệt nha. Lần đầu tiên thấy mày đi hội chợ một mình đấy. Sao? Cậu nhóc thỏ con kia bỏ mày rồi hả?"

Nghe Jimin hỏi Taehyung mới ngớ ra. Chết rồi. Lo đứng nghe hai người nãy cãi nhau mà Taehyung quên mất Jungkook bỏ đi từ nãy giờ rồi. Em ấy đang giận dỗi lại bị mù đường, đi một mình ở nơi đông người rồi biết tìm làm sao?

"Chết tao rồi! Hai tụi bây mau lên, đừng cãi nhau nữa phụ tao đi tìm em ấy coi. Bỏ đi đâu mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook