Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kang Hejong? Anh ở đây làm gì?"

"Cái này tao hỏi mày trước nha. Không ở nhà mà ở đây làm gì?"

Hejong và Chungi cứ lời qua tiếng lại khiến những người còn lại cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Vốn bản tính lóc chóc, thấy thắc mắc liền tò mò ngay, Jimin bước qua chỗ cả hai.

"Này Hejong, mày quen cô ta à?"

"Ừm. Kang Chungi, em gái tao."

Thật không ngờ quanh đi quẩn lại cũng toàn người quen của nhau, đúng thật Seoul không hề rộng lớn như họ vẫn nghĩ.

"Này, đủ rồi đấy. Định đứng đây nhận người quen đến bao giờ? Còn cậu Kim Taehyung, cậu nhớ nơi này chứ? Chính là nơi chứa đựng bao nhiêu kí ức tuổi thơ của cậu đấy."

Đúng, chính là ngôi nhà đó, qua bao nhiêu lâu vẫn chẳng hề thay đổi. Nơi lần trước bước vào cùng Seokjin cũng đã khiến đầu anh đau nhức. Lần này lại phải trực tiếp đối diện với nó, xác định sẽ rất mệt mỏi rồi.

Chungi cười nhẹ bước sang chỗ Taehyung, đưa mắt nhìn anh. Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt góc cạnh, tựa như rất nâng niu nó. Mặc kệ Taehyung ra vẻ chán ghét hất mặt đi, đôi tay vẫn không ngừng lướt trên gương mặt đó.

"Anh Taehyung, chẳng phải em đã nói với anh rồi sao? Chỉ cần nghe lời ở bên cạnh em, cậu ấy cũng sẽ chẳng phải xuất hiện ở đây ngay lúc này. Anh nghĩ chỉ cần lời nói đơn giản là không cần cậu ấy thì sẽ tin được sao?"

Jungkook nghe vậy liền ngớ ra, thì ra mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Jungkook trước giờ vẫn cứ cho rằng Taehyung đã lợi dụng tình cảm của mình, bao nhiêu yêu thương khi trước cũng chỉ kết thúc với hai chứ "qua đường".

Lại chẳng bao giờ ngờ tới người kia vậy mà lại dành tâm tư cho mình nhiều đến như thế, làm mọi thứ cũng đều nghĩ đến cậu đầu tiên.

Rốt cuộc Jungkook là ai vậy chứ? Là ai mà có thể khiến một Kim Taehyung để tâm nhiều đến vậy? Là ai mà có thể khiến Taehyung chấp nhận bị hiểu lầm chỉ để người đó được an yên?

Hóa ra từ trước đến giờ cũng chỉ có một mình Jungkook là không đặt tâm tư vào đoạn tình cảm này. Cậu nói lời yêu với Taehyung cũng vì cảm động với những thứ anh làm cho mình. Chấp nhận ở bên Taehyung cũng vì niềm khao khát được cưng chiều, được chăm sóc.

Jungkook ở bên Taehyung là để được lấp đầy. Còn Taehyung bên cạnh Jungkook là để cho đi yêu thương.

Mải mê nói chuyện cũng không để ý đến, trước cửa từ khi nào đã xuất hiện thêm một người nữa đứng đó. Một người đàn ông đã lớn tuổi, vẫn vẻ mặt nghiêm nghị nhưng dường như đã lấm chấm đôi phần mỏi mệt. Ông bước vào, đứng trước mặt bà Jiren, chẳng thể nhìn thấu rõ tâm tư.

"Sự việc của Taehyung năm đó, là do bà một tay gây ra?"

"Này, ông nói gì vậy? Chiếc video đó chính là bằng chứng duy nhất còn sót lại rồi sao? Chính vợ ông đã khiến gia đình ông trở nên như vậy, là do bà ta."

Một tiếng vỗ tay vang lên từ đằng sau cả hai, kèm theo đó là tiếng cười ma mị. Tất cả đồng loạt quay về nơi phát ra âm thanh, không ai xa lạ, là Chungi.

Cô tiến về phía trước, xoay xoay trên tay là một chiếc USB nhỏ nhắn. Cắm USB vào máy tính gần đó, một đoạn video ngắn hiện lên.

Hôm đó là một buổi tối bình thường như bao ngày, đứa trẻ nhỏ đang chăm chú chơi xếp hình trong phòng, người lớn thì tụ tập dưới nhà dùng bữa.

Tua đến khoảng 10 phút sau, bà Haemin rời bàn ăn, tiến lên phòng Taehyung đang ngồi chơi. Thấy cậu bé ngồi ngoan ngoãn một mình trong phòng, nhìn xung quanh cửa cũng được khóa cẩn thận, bà yên tâm xoa đầu cậu nhóc nhỏ rồi bước xuống dưới với mọi người.

Không lâu sau đó, chiếc cửa ban công đột nhiên bị bung khóa rồi mở toang ra, hại Taehyung đang chơi cũng bị giật mình. Cậu tò mò tiến lại gần đó, nhìn ra ngoài cửa. Xa xa trên đó treo một con gấu bông hình con cún đen đen mềm mềm rất dễ thương.

Vốn rất yêu động vật, Taehyung nhanh chóng bị thu hút nhưng với tay lên hoài vẫn không lấy tới con thú đằng xa. Cậu leo lên đứng trên cái ghế nhỏ, nhảy nhảy cố gắng với lấy.

Chẳng ngờ đâu đằng sau lại xuất hiện thêm một người nữa, đứng im lặng nhìn đứa bé đang cận kề nguy hiểm. Người đó đứng ngắm Taehyung một hồi, đôi mắt ẩn lên như kẻ săn mồi, cười cười rồi nhanh như cắt giơ tay đẩy về phía trước.

Taehyung đang lấy đà nhảy lên gấu bông, vừa chạm được đến vai của bé cún liền bị một lực phía sau đẩy tới, sượt chân mà té xuống dưới đất. Đứa bé cố gắng bình tĩnh nắm lại cái lan can, nhưng người kia rất nhanh liền gỡ từng ngón tay ra, đứng trên cao nhìn xuống đứa bé đầy sợ hãi đang rơi dần xuống đất.
_________________________________________

"Tại sao lại làm như vậy?"

Đoạn video kết thúc, mọi người sững sờ không dám tin, bầu không khí hoàn toàn trở nên căng thẳng. Một hồi lâu sau mới nghe tiếng ông Taejung thốt lên, vừa đau khổ lại xen lẫn thất vọng khàn khàn.

"Ý ông là sao? Tôi đã làm gì?"

"Đến bây giờ vẫn còn cố chấp? Tôi hỏi bà tại sao lại làm như vậy? TẠI SAO?"

Tiếng ông giận dữ quát lên khiến mọi người xung quanh cũng giật mình theo. Bà Jiren thì triệt để im lặng, mái tóc dài che đi đôi mắt âm trầm phía sau.

"Ông hỏi tôi tại sao? Nếu chẳng phải vì nó, nếu chẳng phải vì con đàn bà chết tiệt Haemin kia, tôi đã chẳng trở nên như ngày hôm nay."

Jiren như đột nhiên hóa điên, miệng cười to mà nước mắt vẫn cứ chảy dài, giọng run run cất lên.

"Nếu như không có bà ta, tôi đã chẳng phải trở thành một người mẹ đơn thân. Những gì bà ta đang có hiện tại đáng lẽ phải thuộc về tôi. PHẢI LÀ CỦA TÔI!"

"Ông hỏi tôi tại sao lại làm vậy?

Là vì tôi yêu ông..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook