Chap 3 : Chức lớp trưởng có gì hay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minyun sau khi nghe một tràng lớn từ Taehyung thì ngỡ ngàng,ngơ ngác suýt thì bật ngửa.Bởi trước nay anh chưa từng vì ai mà nổi giận đến như vậy.Thế này có được coi là một thành tựu không nhỉ...

Nhưng cô nhanh chóng lấy lại được tinh thần.Lại bắt đầu theo đuổi hắn.Hay nói đúng hơn là bám dính lấy Taehyung.Thiếu điều muốn dùng keo dính lại khiến hắn cảm thấy phiền phức kinh khủng.Càng tránh cô thì cô lại càng dính chặt hơn.Ăn cơm cũng cố ý ngồi gần,học thì luôn lấy cớ nhờ giảng bài mặc cho cái bài đó có thể dành cho con nít lên ba,đến giờ thể dục thì nói rằng muồn đứng gần lớp trưởng để nhìn rõ động tác hơn.Thiệt tình là hắn cũng sợ cô lắm rồi.Sao có thể mặt dày như vậy nhỉ?Không thấy mất mặt ư?

Hắn sau quá nhiều lần như vậy quyết định ý kiến với cô không làm lớp trưởng nữa,dù gì cũng vừa bớt việc lại cắt được cái đuôi phiền phức này.Vì khi hắn làm lớp trưởng,Miyun thường lấy việc đó để hỏi bài,hỏi chuyện linh tinh làm Taehyung cảm thấy vô cùng mệt mỏi.Vậy nên hắn chẳng muốn làm cái chức vụ chết tiệt này nữa.Mặc dù không thể không nói làm lớp trưởng đôi lúc cũng khá vui.Nhất là có thể trêu chọc cậu nhóc nào đó....

Nhưng hắn tính đâu bằng giáo viên tính đâu,bởi vì trong lớp chỉ có Taehuyng là đủ nghiêm khắc.Hơn nữa,hắn còn học siêu siêu giỏi.Không thể hiểu nổi sao ông trời lại thiên vị cho hắn vậy chứ nhỉ.Nhà đã giàu,học giỏi lại còn đẹp trai.Chuẩn mẫu người lí tưởng không chỉ của chị em mà còn của một số anh em nữa.Vì vậy nên yêu cầu cắt chức của hắn bất thành.

Chẳng hiểu vì lí do khỉ ho cò gáy ủa lộn khỉ gió gì mà bỗng dưng hôm nay,cậu lại ngủ dậy muộn.Loay hoay một hồi chạy ra thì muộn xe buýt nên đành phải chạy bộ một quãng mới đến được trường.Và đến nơi thì như mọi người đã đoán,CẬU MUỘN CON MẸ NÓ RỒI!Tất nhiên,sau một màn cãi nhau với tên sao đỏ,cậu được giao về lại cho lớp trưởng để báo lại với giáo viên và đương nhiên là kèm với hình thức kỉ luật.Chuyện gì tới cũng phải tới.Nếu những lần trước là hắn cãi nhau với cậu ở lớp thì hôm nay đã khác.Được lên hẳn phòng giám thị ăn bánh uống trà vì cái tội gây ồn ào.mất trật tự và ảnh hưởng tới lớp khác.

-Tại cậu đó,ai kêu cứ lèm bèm lỗi của tôi hoài.Tôi cũng biết rồi mà.

-Chứ không phải cậu cứ sửng cổ lên cãi tay đôi với tớ hả.Còn chối nữa đi.

-Cậu cò...

-THÔI!TRẬT TỰ HẾT CHO TÔI.LÊN ĐẾN ĐÂY RỒI VẪN CÒN CÃI NHAU ĐƯỢC.GIỎI THÌ NÓI VỚI TÔI NÀY!

Jungkook co rúm người lại.Tay vừa nãy định đánh Taehyung bây giờ đang bấu chặt lấy tay hắn,có thể cảm nhận sự lo lắng,sợ hãi của cậu.Có lẽ vì cậu là vào đây nhờ học bổng.Nếu không có nó,chắc chắn sẽ không vào được ngôi trưởng này.Vì đây là một ngôi trường danh giá dành cho giới thượng lưu,một người như cậu làm sao có thể tự dưng mà vào được.Ít nhất cũng phải có quan hệ hoặc tiền mới có thể vào.Vì vậy,cậu rất sợ khi bị các thầy cô mắng vốn và luôn khép nép,run sợ khi bị mắng.Cậu chỉ sợ cậu không được học ở đây nữa,mẹ cậu sẽ phải tìm trường khắp nơi và chi trả cho một khoán học phí không hề nhỏ so với thu nhập của bà.

Thầy hiệu trưởng có lẽ cũng thấy được sự sợ hãi của Jungkook nên chỉ dặn dò,nhắc nhở thêm vài ba câu rồi thả đi.Vừa ra khỏi phòng,cậu thở phào nhẹ nhõm như đã qua khỏi một kiếp nạn vậy.Hắn thấy vậy không khỏi buồn cười nhưng cố nhịn.Vì sợ cậu lại nổi trận lôi đình rồi lại bị lôi đầu vào phòng giám thị thì chết.

     -Cậu cười cái gì?Bộ buồn cười lắm hả?Cậu không sợ thầy hiệu trưởng sẽ báo về cho gia đình sao?

-Tôi thì sợ gì chứ!Đằng nào bố mẹ cũng không quan tâm đến tôi thế nào đâu.Họ chỉ để ý mỗi tiền thôi mà.

Cả hai cùng rơi vào khoảng lặng.Dù có hơi khó xử nhưng cũng chẳng biết nói gì.Gần đến lớp,hắn mới lên tiếng :

-Chuyện lúc nãy chỉ là tôi lỡ lời thôi.Dù gì cũng nói ra rồi thì cậu cũng đừng nói cho ai.Chuyện không hay đâu.

Jungkook vừa hoàn hồn về chỉ biết gật đầu lia lịa rồi cùng hắn vào lớp.

______
_🌷🌷🌷_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro