Phiên ngoại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư tiếp theo được gửi đến Kim Taehyung.

Sau khi Jungkook mất, Taehyung nhận ra sự thật rằng, so với Daeun, Jeon Jungkook mất đi khiến anh đau đớn, khổ sở hơn nhiều. Anh cũng nhận ra rằng tình cảm mình dành cho cậu không chỉ đơn giản ở mức anh em, mà nó còn cao hơn thế, thậm chí là cao hơn rất nhiều.

Jungkook thích anh, anh biết chứ. Nhưng anh của lúc trước vẫn luôn khẳng định bản thân mình là trai thẳng, tuy không kì thị nhưng cũng không hề thích đồng tính luyến ái. Anh đã chứng minh điều đó bằng cách tìm đến mối quan hệ yêu đương với Choi Daeun. Nhưng dù anh có cố gắng đến mấy thì Jeon Jungkook vẫn chiếm trọn trái tim anh, luôn luôn là như thế.

Dẫu vậy, anh lại tìm cách phủ nhận nó, tự nhủ rằng anh chỉ coi Jungkook như một đứa em trai không hơn không kém. Để rồi bây giờ phải sống trong sự hối hận tột cùng, hối hận vì không đối xử tốt với cậu hơn một chút, hối hận vì ngày trước không chịu chấp nhận sống thật với bản thân, hối hận vì chưa kịp nói lời yêu mà cậu đã bỏ đi mất rồi.

Tay Taehyung run run nhận lấy bức thư, chạy ngay vào trong phòng đóng sầm cửa lại.

"Đây là bức thư của Jungkook viết cho mình, là của riêng mình thôi, không ai được đọc nó cả."

Taehyung vừa nói vừa từ từ mở bao thư ra, bên trong có một tờ giấy được lấp kín bởi những con chữ ngay ngắn, còn có rất nhiều những chỗ bị nhoè đi, có lẽ Jungkook đã khóc thật nhiều khi viết những dòng này.

"Từ: Jeon Jungkook
Tới: Kim Taehyung

Chào anh, Taehyung. Cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng mình thực sự nói chuyện, anh vẫn ổn chứ? Em mong anh sẽ mỉm cười như trước và nói thật to rằng "Ổn hơn bao giờ hết!". Vậy là mùa xuân còn chưa kịp tới nữa, em cũng không nghĩ rằng lần nói chuyện cuối cùng với anh, anh lại hận em nhiều đến thế!

Trước hết thì, xin lỗi anh! Bởi ngay từ đầu em đã ý thức được, những người liên quan đến em sẽ không được hạnh phúc, nhưng lại cố tình tiếp cận anh. Em nhớ những lần đi học chung của hai đứa, anh luôn lấy phần sữa của mình đưa cho em, nói rằng phải cao hơn anh mới tốt chứ, nhớ những lần anh bảo vệ em khỏi bọn họ, mấy đứa xấu tính ở trường chúng ta. Taehyung mà em biết dường như quá ưu tú, em đứng ngay cạnh anh nhưng lại cảm thấy quá đỗi xa vời! Anh thích ăn chả cá ở xe đẩy bên đường , mỗi lần tới đó, cả hai đều hết sạch tiền mới về. Bác chủ quán thấy vậy sẽ cho cả hai mỗi đứa thêm một xiên nữa. Thật là nhớ những ngày tháng đó, em không quên, chưa bao giờ quên, và sẽ không bao giờ quên.

Em đã khóc liên tục trong vòng 8 tiếng, hiện tại mắt rất nhức, cơ thể cũng nóng lên rất nhiều, em không có ai ở bên cạnh hết. Những giây phút tiếp theo đang trôi và em nhận ra rằng sự tồn tại của em dường như là con số 0 tròn trĩnh! Anh đang làm gì? Daehyun đang làm gì? Hai người liệu có nhớ tới em dù chỉ 1 giây ngắn ngủi? Em đáng trách, em không biết phải giải thích như thế nào để tất cả mọi người dừng lại, em đã quá mệt mỏi rồi. Em ngủ không ngon bởi cứ chợp mắt, em lại nghe thấy có tiếng người đang chửi rủa mình, em tự nhìn vào gương và thậm chí còn không thể hình dung ra được bộ dạng hiện tại lại thê thảm đến thế!

Nhưng giờ thì xong rồi, anh hiểu mà. Hiện tại, anh đừng lo, à không buồn cười thật đấy, em nhớ ra rằng em đâu phải người được anh lo lắng tới chứ. Em bây giờ đã tới nơi khác rồi, phải nói là rất thoải mái. Hãy bỏ qua cho em và sống thật tốt nhé!

Cảm ơn vì đã tới và có góp phần quan trọng trong cuộc đời của em, Taehyung!

Kí tên: Jeon Jungkook"

Anh từ từ đọc hết một lượt, cứ như vậy đọc đi đọc lại mấy lần liền, vừa đọc vừa khóc, khóc xong lại cười, nụ cười méo mó đến đáng thương. Trái tim trong lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt đến rỉ máu, hô hấp cũng trở nên khó khăn .

"Jungkookie à, anh nhớ em quá đi mất, nhớ cả những kỉ niệm của chúng ta nữa."

"Jungkookie thật biết đùa haha..."

"Jungkookie đi rồi anh biết phải làm sao đây, hửm?"

"Jungkookie không thương anh à, thương anh thì mau mau về đây với anh đi."

"Lúc nào anh cũng lo lắng cho Jungkookie mà.."

"..."

Taehyung cứ nói mãi một mình như vậy. Nói đến khi mệt mới ngủ thiếp đi, tay ôm chặt lá thư như một bảo vật, một món đồ vô cũng quý giá, sợ bị người khác lấy mất.

"Tôi không giết người, tôi không giết em, Jungkookie."

Taehyung ngồi bật dậy, mồi hôi rơi ướt đẫm hai bên thái dương. Giấc mơ vừa rồi quả thật quá kinh khủng. Anh mơ thấy Jungkook xinh đẹp đang cùng anh vui đùa, cả hai cùng nhau nói nhiều thật nhiều chuyện ngày xưa. Bỗng nhiên từ hốc mắt, mũi, miệng, tai cậu chảy ra rất nhiều máu. Anh giật mình lùi lại phía sau, bỗng nhiên Jungkook cười lớn, nụ cười méo xệch đến đáng sợ.

"Haha Kim Taehyung, anh nghĩ tôi vẫn sẽ vui vẻ với anh sau tất cả những gì anh gây ra cho tôi sao? Hửm?"

"Không...không Jungkookie à, em trở lại bình thường đi mà.."

"Taehyung ơi là Taehyung, anh nên chấp nhận sự thật đi. ANH CHÍNH LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI. Anh nên nhớ xem bản thân mình đã chửi rủa tôi như nào, đã ghét bỏ tôi ra sao. Chính anh, chính anh đã giết chết tôi, giết chết Jeon Jungkook này đấy haha..."

"Không phải, tôi không giết em, tôi rất yêu Jungkookie mà."

"Yêu? Anh đâu có yêu tôi, anh luôn gạt bỏ nó Kim Taehyung ạ."

Jungkook vừa nói vừa cười, cậu cười càng ngày càng lớn, máu cũng chảy ngày càng nhiều, phủ lên khắp cơ thể gầy gò của cậu. Jungkook đi sát tới, áp mặt mình vào mặt Taehyung, phả hơi nóng vào tai anh.

"Kim Taehyung là kẻ giết Jeon Jungkook."

"Tôi không giết người, tôi không giết em, Jungkookie."

Sau đó Jungkook cũng biến mất cùng với thân xác be bét máu. Kim Taehyung bật dậy thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng.

_____________

Từ sau đám tang hôm ấy, thần trí Taehyung nửa tỉnh nửa mê, điên điên loạn loạn. Có lẽ phải tiếp nhận cú sốc quá lớn khiến não bộ của anh gặp vấn đề khá nặng.

Trạng thái bình thường nhất sẽ là lúc anh ngồi một mình trong phòng, đặt ra rất rất nhiều câu hỏi để trách móc bản thân mình, nói đi nói lại hàng nghìn lần câu "Tôi không giết người, tôi không giết em, Jungkookie.". Viết hàng chục thậm chí hàng trăm bức thư, nhưng có một điểm chung là tất cả các bức thư ấy đều ghi người nhận là "Jungkookie". Dùng bút vẽ đầy lên tường, những nét vẽ trẻ con, nguệch ngoạc nhưng ẩn sau đó lại là câu chuyện khiến con người ta cảm thấy hoài niệm, đau lòng vô cùng. Có cảnh anh đi ăn xiên chả cá với Jungkook, cảnh anh đi dạo cùng Jungkook bên hồ, cảnh anh đưa sữa cho Jungkook, vẽ nhiều thật nhiều kỉ niệm của anh và Jungkook...còn có cả cảnh anh quát Jungkook, cảnh Jungkook ngồi trong bồn đầy nước với cánh tay bị rạch nát bét.

Còn vào thời điểm bệnh tái phát, đôi khi Taehyung sẽ kích động đến mức một mực đòi gặp Jungkook bằng được, không sẽ lấy dao ra tự kề vào cổ mình để uy hiếp. Lúc khác lại tự lấy dao rạch vào tay mình rồi ngồi vào bồn đầy nước, cười cười bảo rằng "Làm như vậy sẽ giống với Jungkook của anh". Có lúc lại chạy trốn sang nhà Jungkook, điên cuồng đập phá đồ đạc để tìm cậu, khi ấy anh trông không khác gì một con thú dữ tợn, sẵn sàng làm tổn thương đến những người có ý định tiến lại gần mình. Mỗi lần anh như thế khiến người nhà khổ sở vô cùng.

Người ngoài nói Kim Taehyung là kẻ điên, là kẻ tâm thần hay đại loại như vậy. Nhưng họ làm sao hiểu được anh chứ, anh chỉ cần Jungkookie của anh thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro