8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó là chuỗi những này tập luyện nhiều trò vui của Taehyung và Jungkook. Cậu vừa nhận được tin nhắn của Taehyung:

'Đừng ăn gì cả, tôi có mua đồ.'

Tính đến nay chắc cũng đã là ngày thứ 5 rồi. Cả hai thường tập những ngày ngẫu nhiên vào mỗi buổi chiều, đó như là thói quen. Một thói quen mới mà Jungkook có được nữa là ghi note lại rất nhiều khoảng khắc giữa mối quan hệ tình bạn đặc biệt này.

"Có nhiều quá không vậy?!"

Jungkook nhìn đống đồ ăn Taehyung bày ra, khoảng 5 đến 6 món.

"Chỗ này của mẹ tôi tặng cả đấy."

"Thật là hào phóng."

Taehyung vỗ vỗ đùi Jungkook, kéo cổ tay lại gần.

"Hôm nay chắc không tập đâu."

"Sao thế? Bị đau ở đâu hả?"

"Không."

"Chứ sao?"

"Thì ăn nhiều như này, sợ cậu đau bụng."

"Lo cho anh thì hơn."

Cứ thế hai cái vai đẩy qua đẩy lại, không ai dừa ai.

"Cuối tháng thi đấu rồi."

"Nhanh quá, tôi chưa thuần."

"Gì cơ?"

Taehyung chỉ mãi nhìn Jungkook như vậy. Thật ra đây là chuyện cực kì mới mẻ trong cuộc sống của Jungkook, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc đấu đá, thể thao hoặc có một ai khác ngoài người bạn Hoseok đầu đời của cậu.

Đúng, Jungkook có nhiều cảm tình với Taehyung hơn cả, cũng không ngờ cả hai lại có thể thân thiết như vậy. Như mỗi lần tập luyện, Taehyung thật ra nhìn vậy thôi chứ luôn để ý từng chút đến cậu và sửa lỗi, thấy khỏe thì chọc cho sôi máu còn mà thấy cậu mệt thì cũng bớt đùa. Jungkook nhớ có lần bị vấp dây giày trượt ngã xuống sân.

"Này."

Taehyung ôm quả bóng chạy lại, đỡ người Jungkook lên.

"Đau không?"

Nhân tiện Taehyung xoa xoa chỗ bị đau, Jungkook nhăn mặt.

Ngày mưa nhẹ, ngày nắng vàng. Jungkook đã cảm nhận được niềm vui là gì, nguồn năng lượng Taehyung mang lại. Mọi thứ đều ý nghĩa với Jungkook.

Mỗi đêm sau khi về, Jungkook còn mãi ngẫm nghĩ mà không ngủ được, nhớ đến những lúc thật hài hước rồi bụm miệng cười.

.

Có lẽ Jungkook đã xém bị Taehyung giận dỗi vì trễ hẹn, nhưng do một thế lực nào đó, chuông điện thoại reo inh ỏi đánh thức cậu.

"Tôi quên mất Taehyung, tới liền đây."

"Jungkook?"

Bây giờ mới là đầu giờ chiều, vì cơn buồn ngủ lao đến đột ngột nên cậu nằm lăn ra đó. Vì giọng nói của một người phụ nữ cậu chợt tỉnh.

"Mẹ gọi đến làm gì?"

Sao mà cậu có thể không nhớ được người mẹ mà hôm ấy đã giấu đi nước mắt, trong cái hôm mà cậu bị bỏ rơi ở nơi đây một cách tàn nhẫn. Cậu từng khóc rất nhiều, đem cả nước mắt nước mũi lấm lem trên mặt giấy ghi chú, Jungkook ghi lại tất cả để mà còn nhớ lại cậu đã bị vứt bỏ như thế nào.

"Ba con làm loạn vì mẹ nhắc đến con, mẹ xin lỗi.."

Jungkook cảm nhận được nỗi sợ của mẹ qua âm giọng.

"Hiện tại con sống tốt."

"Mẹ lo cho con, nếu con gặp khó khăn gì thì hãy nói với mẹ."

Jungkook cắn móng tay ậm ừ. Chỉ có vài câu như vậy, mẹ thường hay gọi đến mỗi năm và không gì hơn. Cậu đang bị lạc trong vô thức, vừa phát hiện ra mình đã trễ hẹn của Taehyung ở sân cỏ.

"Jeon Jungkook, cậu bị sao thế?!"

Vừa vặn đến nơi, Jungkook ôm ngực thở phù phù.

"Tôi lỡ ngủ quên, sao trời đã tối rồi."

"Chưa, cũng chưa muộn lắm. Vào tập thôi."

Taehyung vẫn để Jungkook nghỉ ngơi một chút, rồi nhanh chóng hối đi tập. Bầu trời tối sầm hơn, không phải tối thui mà vẫn giữ được màu xanh đậm, chỉ là mưa đã bắt đầu nặng hạt từ khi nào không để ý.

"Mưa!!"

Jungkook giật mình nhận ra, định chạy đến chỗ để đồ thì Taehyung nắm tay lại.

"Chưa tắm mưa bao giờ hay sao."

"Khùng hả?"

"Hồi nhỏ hay có dụ tắm mưa mà còn gì, đừng nói là cậu.."

Jungkook lắc cái đầu.

"Thôi mà, thử đi!"

Taehyung ném quả bóng vào rổ.

"Jeon Jungkook, tôi có một yêu cầu."

"Hả?"

"Tôi làm cái gì thì cậu phải làm theo y chang như vậy."

"Hôm nay anh bị sảng lắm rồi."

"Nào, làm đi."

Taehyung hất mặt về cái rổ, ý muốn Jungkook làm y như ban nãy. Cậu cũng chỉ biết bất lực, ném quả bóng đang ôm vào rổ.

"Tiếp theo là độ xa như thế này!"

Taehyung chạy đi lấy quả bóng, la lên với Jungkook. Lần này cách xa hơn với lần trước, anh ném bóng nào rổ. Cậu cũng vậy, đứng ngang bằng Taehyung, cũng ném bóng vào rổ. Vừa định chạy đi lấy quả bóng, bị Taehyung ôm cứng ngắt nguyên cả người.

Taehyung nhìn cậu, cả hai đều đã ướt mèm, mưa cứ nặng hạt chạm hết lên người. Đưa tay áp lên mặt cậu, tay còn lại vuốt cả mái đầu lên hất trọn vẹn ra đằng sau, tiện đỡ lấy gáy Jungkook ấn vào một nụ hôn.

Mặc dù không phải lần đầu tiên nữa rồi, Jungkook vẫn bất ngờ, nắm áo Taehyung. Mọi thứ đều trở nên đậm màu hơn, bầu trời cũng đậm, sân cỏ cũng đậm và nụ hôn cũng đậm. Môi Taehyung mềm mại nhẹ nhàng, cuốn Jungkook vào đó. Dù cho có lạnh đi chăng nữa, má của cậu vẫn có thể hồng lên.

"Làm lại y như vậy đi."

Taehyung đang ngắm nhìn cậu, Jungkook thật sự khó xử muốn bỏ chạy đi cho rồi, cậu ngại lắm.

"Sau trận đấu, mọi thứ sẽ rõ rằng và tôi chờ sự đáp lại của cậu, Jungkook."

Taehyung nói như vậy, nhưng tâm trí cậu đã không còn biết cái gì nữa, cậu vẫn đang bận mơ màng.

"Về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro