the first letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/12/1983

Gửi Yêu Thương của anh, Tiểu Quốc

Quốc ơi, đi xa có nhớ nhà không em. Em gắng đi về bằng máy bay cho thật khỏe, xa em mấy ngày, anh không lo cho bản thân, anh chỉ lo cho mỗi mình em thôi. Em nói em thích ăn dưa muối anh làm, anh đã làm sẵn và để ở nhà cho em hai hũ. Yêu của anh, em mau về nhé. Anh không cần quà đâu, anh thấy Tiểu Quốc xinh đẹp của anh trở về an toàn, đó chính là món quà lớn nhất mà em dành cho anh rồi đấy

Nhanh nhé, về với anh và gia đình, về với mái ấm mà hai ta đã cực khổ dựng lên. Về với đất Hà Thành chật hẹp và khuất khúc, với những mái nhà thò ra thụt vào, với những mái tường đi xuống từng bậc như cầu thang, với quán cà phê mà xưa nay ta vẫn uống, ta vẫn thường cùng nhau làm thơ, làm họa. Về với những con đường mà đôi ta vẫn đi. Những công việc, với cái thủ đô nghèo,nơi người ta sống rất cực khổ ấy, sống thanh thản và yên tĩnh

Những ngày này nhớ và thương Tiểu Quốc lắm, anh bệnh, không viết thơ để bán phụ em lo cho mái ấm, em có vất vả không? Nói với anh một tiếng nhé. Yêu quốc hơn cả bản thân, đi về thì chớ bực bội ở nơi đất khách quê người, đừng vì thế mà bỏ bữa, anh không muốn nhìn Yêu trong cái thân xác úa tàn, một mình anh chịu là đủ rồi

Sắp đến đông, hay là Yêu về với anh nhé. Cái Thái Nhi nhớ em lắm, anh cũng nhớ em. Nhé về với anh, đi bên anh, nằm bên anh trong căn phòng đầy tranh của chúng ta. Anh sẽ lại viết thơ rồi mang đi bán, anh sẽ viết về em, Yêu à, Tiểu Quốc à, thơ của anh viết, đều là viết Yêu đấy

Tiểu Quốc đi xa, mang những tác phẩm của mình ra khỏi nơi mái ấm, không sao Yêu à, họ không mua tranh của em, thì để anh giữ nó, anh giữ cho riêng mình. Nếu họ có đòi lại, anh sẽ mang chúng cất và giấu đi. Tranh của Yêu chính là một kiệt tác

Chúng ta cũng chỉ là những kẻ không có tài chí lắm, anh không viết được những thứ lớn lao,không viết được những điều to tát, thì cũng sẽ viết được những bài thơ về Yêu, về những năm tháng ta sống bên nhau, về những niềm yêu thương đơn giản của con người

Yêu và hôn em thật lâu
Hanh
Kim Thái Hanh
                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro