Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, hắn cảm thấy mọi chuyện bắt đầu lạ lùng rồi đây. Tại sao khi nhìn thấy tờ giấy này hắn lại cảm thấy rờn rợn đến như vậy nhỉ? Đầu tiên thì là cái ngõ đen kịt và giờ thì là một tờ giấy đen kịt không kém. Và nó đang cố ra lệnh cho hắn làm cái gì đây? Có lẽ nào đây cũng lại là một trò đùa của một ai đó? Mà ai? Chẳng lẽ là ông lão đó? Không đúng trông ông ấy không có vẻ gì là liên quan đến cái trò trẻ ranh này. Vậy thì có lẽ là tên ngáo đá ban sáng? Nhưng lúc đó trông tên đó khá sợ hãi và cũng không có vẻ gì gọi là muốn tới nơi này một lần nữa...

"Jeon Jungkook?"

Hai chữ này nghe thật lạ mà cũng thật quen. Tại sao hắn bỗng cảm thấy thân thuộc với nó đến như vậy chứ. Giống như...bản thân đã từng nghe ở đâu nhưng lại chẳng thể nhớ ra.

Còn cái hình vẽ quái gở này nữa. Hắn cũng đã cảm giác như mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu thì phải. Bỗng dưng Taehyung cảm thấy sống lưng mình trở nên lạnh lẽo hơn cả. Hắn nhớ về những bộ phim hoạt hình fantasty mà bản thân từng xem lúc nhỏ. Trong đó nhân vật chính có thể là em sakura váy hồng hoặc bạn nhỏ sailor moon ngực lép. Và vấn đề ở đây là hai người bọn họ đều có một điểm chung. Bọn họ đều sử dụng một thứ vòng tròn phép thuật nào đó kì lạ, cùng với một câu thần chú mà nghe nó thật là dị hợm ( giống như thần chú phép thuật của mẹ tiên đỡ đầu trong Cinderela vậy ). Và để rồi, "piuuuuuuu" một cái, có vài thứ lấp lánh, bóng loáng, và kì lạ hiện ra. Thật là vi cmn diệu. Quay lại hiện tại thì Kim Kim thấy chuyện này có vẻ hư cấu nhưng tờ giấy này có một hình vẽ mà kiểu dáng của nó vô cùng fantasty như mấy cái hình trong phim hoạt hình kia vậy.

Hmmmm. Khoan đã, từ bao giờ hắn lại tin tưởng vào dăm ba mấy cái thứ phép thuật trẻ con này vậy nhỉ? Không được, không được, Kim Taehyung ta đã được giác ngộ bởi ánh sáng của khoa học . Làm gì có chuyện mình lại tin tưởng vào mấy cái chuyện vô lý này được nhỉ. Nhưng....thử một chút chắc là sẽ không sao đâu ha? Biết đâu mình lại có thể triệu hồi ra một cô em nóng bỏng nào đó hay cũng có thể là một con sông vàng bất tận thì sao?

Đấy, đó cũng chính là lí do vì sao con người thường dễ gục ngã nhất, do sự tò mò của bản thân. Và hắn cũng đơn giản chỉ là một con người nhỏ bé trong rất rất nhiều người trên thế giới rộng lớn này mà thôi.

Cầm trên tay một viên phấn nhỏ, Taehyung cố gắng vẽ lại hình trên tờ giấy một cách chính xác nhất. Sau 30 phút miệt mài với công việc của mình, hắn thở hắt một hơi, lấy sức đứng dậy,  nhìn thành quả mà không khỏi thán phục bản thân. Tuyệt, bây giờ hắn chỉ cần đọc ba lần hai chữ kia là xong việc. Lúc ấy, có thể mong ước bấy lâu của hắn sẽ trở thành hiện thực. Nhưng...lỡ đâu nó lại không được như ý hắn thì sao nhỉ. Taehyung không sợ ma, hắn thậm chí có thể xem phim ma hàng giờ đồng hồ vào lúc nửa đêm. Vậy cái cảm giác bồn chồn, sợ hãi này từ đâu mà xuất hiện trong tâm trí hắn? Lắc đầu một cái nhẹ, Taehyung bắt đầu thực hiện nốt phần còn lại của một thứ mà theo hắn nó được gọi là "một nghi lễ nhảm nhí"

"JEON JUNGKOOK!"

"JEON JUNGKOOK!"

"JEON JUNGKOOKKKKK!"

Taehyung tập trung, căng mắt mình ra nhìn vào hình vẽ dưới sàn nhà. 1...2...3...4...5 giây trôi qua, chẳng có một thứ gì xuất hiện hết. Hiện hữu nơi này vẫn chỉ có hắn và cái ngôi nhà tàn tạ này. Và khi hắn tưởng như mọi chuyện chỉ là một trò đùa của ai đó, một làn khói màu đen bỗng xuất hiện và ngày một dày đặc hơn. Nó xuất phát từ cái hình vẽ đang nằm ngạo nghễ trên sàn nhà kia. Mọi sự ngạc nhiên của Taehyung vẫn chưa kết thúc khi cái hình vẽ quái gở ấy bỗng dưng phát sáng. Phải ạ, nó đang phát sáng theo những đường viền mà hắn vừa mới vẽ.

Có chúa mới biết, Taehyung đã sốc đến mức nào khi bỗng dưng có một cậu bé xuất hiện, bay ra khỏi làn khói cùng ánh sáng đang lan toả rộng kia. Nhìn em trẻ măng và vô cùng ờmmm "ngọt nước". Thằng nhóc mặc một chiếc áo đen dài, che đi toàn bộ phần thân trên của nó. Khuôn mặt em thì dễ thương và ngây thơ đến tột cùng, hai má phúng phính nộn thịt cùng với cặp mắt thỏ nai tơ. Thế nhưng trái với khuôn mặt trong sáng, thánh thiện ấy, em lại mang trên vai mình đôi cánh của loài dơi-một loài vật tượng chưng cho quỷ dữ. Hai cái sừng đỏ ngắn cũn cỡn cứ vậy mà nằm trên đầu em (đến bây giờ, khi nghĩ lại, người lớn thấy cái sừng của em lại dễ thương hơn là đáng sợ). 

Lạy chúa một lần nữa. Con đang nhìn thấy cái gì vậy chứ. Đây không phải là một con Vampire sao. Tại sao Người lại đẩy con vào hoàn cảnh này vậy chứ. Con còn muốn sống, con vẫn chưa muốn chết đâu mà T^T

Jungkook cũng chẳng thiết người triệu hồi em lên là ai. Em đoán có lẽ cũng lại là một tên hám tiền, hám sắc, hám danh dự mà thôi. Loài người thật ngu xuẩn. Dẫu rằng họ biết rằng khi triệu hồi em lên, họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng họ vẫn làm,...bởi lẽ lòng tham của con người...là vô đáy. Chẳng màng đến con người đang hiện diện ở trước mặt mình. Jungkook hất mặt lên cao, khinh bỉ liếc kẻ dưới chân mình mà nói:

- Với tất cả lòng kính nể mà ngươi dành cho một vampire uy quyền như ta, ngươi là người tiếp theo có đặc ân được nhìn thấy khuôn mặt của ta. Ta sẽ giúp ngươi thực hiện một mong ước của mình bằng quyền năng này. Đổi lại....ngươi có thể dâng hiến cái gì ?

Jungkook gần như gằn giọng lên cho đến khi em nhìn rõ được người đang há hốc miệng dưới chân mình. Hắn sốc, em lại càng sốc hơn. Cả hai gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Và trước khi kịp để cho Taehyung nói gì, Jungkook đã cúi người xuống, nhấn môi em vào môi của hắn và thì thào:

- Chào mừng ngài quay trở lại, Hoàng đế Kim
========
Dạo này tui lười quá các nàng ạ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro