Chương 63: Trấn Trang Phủ 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cổ trùng và cổ nhân kia không cố chấp xông về phía bọn họ nữa, giống như phát hiện ra thứ gì đó quan trọng hơn, toàn bộ đều tràn đến nghĩa trang thôn Trang Phủ.

Bây giờ nghĩa trang sụp đổ, đống đổ nát đè chết không ít cổ trùng và cổ nhân.

Nhưng dưới đống đổ nát, bùn đất không ngừng động đậy, có "thứ" gì đó bốc lên, cộng với thông tin gợi ý của vòng tay, nhất thời, sắc mặt đám người Điền Chính Quốc đều không tốt lắm.

Hoạt thi, cương thi vương.

Những từ này vừa nhìn đã thấy khó giải quyết rồi, huống chi còn xuất hiện ở đây, vào ban đêm...

Còn nữa, "đạo trưởng" trong đó lại là thế nào?

"Chúng ta có cần qua đó xem chút không?" Ngài Vam đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc và Đội phó Kim nói, anh ta nhìn về phía nghĩa trang, nhíu mày.

Vương Tiểu Minh và giáo sư Đường cũng đi tới, sự rút lui đột ngột của cổ trùng hiển nhiên đã làm giảm đáng kể áp lực của họ.

Nhưng hình như mối nguy mới lại xuất hiện.

Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen lại che khuất ánh trăng, nhưng ngay sau đó, sấm sét trong mây đen chợt lóe, một tiếng sấm vang vọng thoáng chốc xẹt qua chân trời, tinh thần chấn động đồng thời cũng chiếu sáng khuôn mặt nghiêm trọng của đám người Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm đen kịt và sâu thẳm, những đám mây đen che kín mặt trăng dường như có sấm sét bủa vây.

Giáo sư Đường lẩm bẩm: "Đây là, có tà vật xuất thế..."

Bên nghĩa trang nhất thời không có động tĩnh.

Không hiểu tại sao, tất cả các cổ nhân đều vây quanh đó, muốn đến gần nhưng lại không dám đến gần.

Dường như có thứ gì đó bên trong khiến chúng thèm thuồng nhưng lại kiêng kỵ

"Qua đó xem chút, nhưng đừng đến quá gần." Điền Chính Quốc khẽ nói.

Loại thời điểm này, trốn tránh cũng không phải là cách, huống hồ, cho dù muốn chạy trốn, bây giờ bọn họ cũng không thể thoát khỏi thôn Trang Phủ, chi bằng suy nghĩ trước xem ứng phó như thế nào, chuẩn bị đề phòng.

Họ tìm thấy một vị trí gần nghĩa trang, đứng ở trên cao nhìn qua.Nghĩa trang đã hoàn toàn sụp đổ, dựa vào sấm sét liên tục chớp lóe trên bầu trời và ánh sáng của ngọn lửa sắp tắt, họ nhìn thấy một gian thạch thất xuất hiện trong hố trũng, và có một cái quan tài khổng lồ ở trung tâm gần như bị vùi lấp bởi tro bụi.

Quan tài có hình dạng kỳ quặc, nhưng rộng rãi, nói như vậy cũng không đúng lắm, quan tài bình thường có hình chữ nhật, phù hợp cho một thi thể nằm bên trong.

Nhưng quan tài bên trong thạch thất này gần giống hình vuông, độ dài bốn bên gần như nhau, không phân biệt được đầu và đuôi, thực sự kỳ lạ.

"Sao chỗ đó... giống như có hai thi thể." Lúc này, giáo sư Đường chỉ tay vào một góc thạch thất.

Tay kia của ông cầm quyền trượng, mà lúc này ác quỷ đã trở lại, nhưng cũng chỉ là tạm thời quay trở lại trên thân cây trượng, xoay quanh cơ thể, hai móng vuốt sắc nhọn nắm lấy bảo thạch trái tim, đôi mắt tham lam độc ác thỉnh thoảng nhìn về phía trái tim của giáo sư Đường.

Giáo sư Đường không hề để ý, trái tim của cổ nhân cũng coi như đặc biệt, bây giờ ông có thể tùy ý thu hồi ác quỷ bất cứ lúc nào, nhưng rõ ràng, vẫn còn tình huống đang chờ ông giải quyết.

Nhìn theo hướng ngón tay của giáo sư Đường, bên trong thạch thất dường như thật sự có hai thi thể.

Ngay khi ông vừa dứt lời, một cổ nhân liền đào nó ra khỏi tro bụi, lập tức hả to miệng cắn, trong nháy mắt "thi thể" phát ra tiếng kêu thảm thiết yếu ớt.

Vẫn chưa chết?

Ánh mắt Điền Chính Quốc dừng lại, đột nhiên nói: "Đó là hai người hầu nhà họ Trình"

Đúng vậy, Điền Chính Quốc nói không sai.

Ngay sau đó, ngài Vam và giáo sư Đường cũng khẳng định thân phận của hai người trong thạch thất, chính là hai người hầu nhà họ Trình, thế mà bọn họ lại bị đưa đến nơi này.

Không đợi mấy người Điền Chính Quốc phản ứng lại, hai người hầu vốn đang hấp hối bị cổ nhân xung quanh ăn thịt trong nháy mắt.

Tiếng kêu thảm thiết yếu ớt dần dần biến mất, đám người Điền Chính Quốc hung hăng nhíu mày.

Mà ngay khi hai người hầu nhà họ Trình kia chết, một cổ nhân trong đó dường như cũng không nhịn được đi đến gần quan tài ở trung tâm, ngay sau đó dùng sức đụng một cái.

Dường như nắp quan tài không được đóng chặt, sau một cú va chạm liền bay ra ngoài.

"Ầm" một tiếng đập mạnh xuống chỗ mặt đất trống khác, thoáng chốc bụi bặm bay lên làm cho cảnh tượng xung quanh càng thêm mờ mịt.

Mà đám người Điền Chính Quốc còn chưa kịp nhìn qua được đống tro bụi, lúc cổ nhân kia ló đầu vào trong quan tài liền bỗng dưng bị một bàn tay vươn ra từ trong đó bóp chặt cổ.

Vẫn chưa chết?

Ánh mắt Điền Chính Quốc dừng lại, đột nhiên nói: "Đó là hai người hầu nhà họ Trình"

Đúng vậy, Điền Chính Quốc nói không sai.

Ngay sau đó, ngài Vam và giáo sư Đường cũng khẳng định thân phận của hai người trong thạch thất, chính là hai người hầu nhà họ Trình, thế mà bọn họ lại bị đưa đến nơi này.

Không đợi mấy người Điền Chính Quốc phản ứng lại, hai người hầu vốn đang hấp hối bị cổ nhân xung quanh ăn thịt trong nháy mắt.

Tiếng kêu thảm thiết yếu ớt dần dần biến mất, đám người Điền Chính Quốc hung hăng nhíu mày.

Mà ngay khi hai người hầu nhà họ Trình kia chết, một cổ nhân trong đó dường như cũng không nhịn được đi đến gần quan tài ở trung tâm, ngay sau đó dùng sức đụng một cái.

Dường như nắp quan tài không được đóng chặt, sau một cú va chạm liền bay ra ngoài.

"Ầm" một tiếng đập mạnh xuống chỗ mặt đất trống khác, thoáng chốc bụi bặm bay lên làm cho cảnh tượng xung quanh càng thêm mờ mịt.

Mà đám người Điền Chính Quốc còn chưa kịp nhìn qua được đống tro bụi, lúc cổ nhân kia ló đầu vào trong quan tài liền bỗng dưng bị một bàn tay vươn ra từ trong đó bóp chặt cổ.

Ngay lập tức, chủ nhân của bàn tay màu nâu đen này xách theo cổ nhân đứng thẳng dậy từ trong quan tài.

Bụi bay rơi xuống, đám người Điền Chính Quốc rốt cục cũng nhìn rõ toàn cảnh bên trong quan tài, dù bọn họ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng giờ phút này vẫn nhịn không được mà mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

Trong quan tài đó có hai thi thể, không, chính xác hơn, là hai cương thi.

Một cương thi trong đó đang bóp cổ cổ nhân kia nhấc lên, rõ ràng nó đang mặc quan phục thời nhà Thanh, bím tóc sau đầu, còn đội một cái mũ quan trên đầu, mà gương mặt dữ tợn cứng đờ, đã là trạng thái thi biến, đặc biệt lộ ra ở chỗ cổ tay, giống như mọc lông vậy...

Dưới ánh mắt kinh hãi của đám người Điền Chính Quốc, cương thi này há miệng, lộ ra răng nanh, củi người cắn cổ nhân trong tay.

"Răng rắc" một tiếng, cổ nhân bị cắn đứt một miếng thịt, phát ra tiếng hét chói tai giống trùng hơn là giống người.

Sau đó, một bàn tay sắc nhọn xuyên qua đầu của cổ nhân, khi rút ra thì nắm chặt một con trùng mập mạp điên cuồng giãy giụa trong tay.

Sau đó, cương thi nhét con cổ trùng lớn trong tay vào miệng và nhai.

Vương Tiểu Minh thấy thế, khó khăn nuốt nước miếng, giống như chính anh ta đang bị cương thi ăn vậy, không khỏi khiến người ta hoảng sợ lạnh người...

Còn về cương thi khác bên trong quan tài này...

Ánh mắt Điền Chính Quốc dời đi, sau đó dừng lại...chỉ thấy một cương thi khác lúc này cũng từ trong đó đứng lên, sắc mặt của nó cũng xanh trắng cứng ngắc.

Nhưng đồng thời, dường như vẫn giữ lại được vài phần khí tức và dáng dấp của con người.

Ít nhất, không xấu xí như cương thi bên cạnh, nó giống người hơn, hoặc là nói... Căn bản vẫn là con người.

Điền Chính Quốc không khỏi nhớ tới gợi ý của vòng tay "hoạt thi đạo trưởng", lại nhìn quần áo "người" kia đang mặc, đúng là áo đạo sĩ, hơn nữa còn búi tóc, cách ăn mặc chính là một đạo sĩ.

Tuy nhiên, làn da của bên ngoài của anh ta cực kỳ xanh xao, giống như một thi thể đã chết từ lâu, đặc biệt là những chỗ như cổ, cổ tay có những vết thi ban rất nổi bật hiện lên, màu xanh tím, chắc hẳn da trên người anh ta cũng lạnh lẽo và cứng ngắc.

Ngay khi Điền Chính Quốc nhìn anh ta, cương thi đạo trưởng này dường như cũng nhận ra ảnh mắt của đám người Điền Chính Quốc, đột nhiên quay đầu, ánh mắt âm u trực tiếp đối diện với bọn họ.

Sau đó, anh ta nở một nụ cười vô cùng cứng nhắc và quỷ dị.

Mà ngay lúc này, có mấy tia chớp xẹt qua trên bầu trời, trong nháy mắt chiếu sáng tình hình phía dưới, cương thi đạo trưởng kia há miệng gào thét mấy tiếng, cương thi thời nhà Thanh bên cạnh giống như là nghe hiểu, ném xác cổ nhân trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía đám người Điền Chính Quốc, ngay sau đó nhảy lên một cái.

"Không ổn, nó tới đây!" Đồng tử giáo sư Đường co rụt lại, nhanh chóng hét lên.

Cùng lúc đó, ông vung quyền trượng lên, con quỷ trên thân trượng ngay lập tức bay đi mất, thân hình của cương thi hơi dừng lại giữa không trung, vị trí ngực không báo trước bị xuyên thủng một lỗ lớn, trùng hợp là vị trí của trái tim.

Cương thi cúi đầu nhìn, từ giữa không trung rơi xuống, nhưng đám người Điền Chính Quốc chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cương thi kia lại đứng lên giống như không có chuyện gì, còn bị chọc giận gầm lên một tiếng.

Hỏng rồi, mất trái tim cũng không giết được cương thi.

Cũng may, Giáo sư Đường đã dự đoán trước kết quả này, vậy nên bây giờ cũng không quá hoảng sợ.

Ông nhanh chóng nói: "Đạo cụ của tôi không có nhiều tác dụng với cương thi, hơn nữa đạo cụ cũng có hạn chế thời gian sử dụng, không lâu nữa tôi sẽ bị thu hồi."

Không đợi nói nhiều, cương thi kia đã tấn công tới trước mắt, nó nhảy rất nhanh, giống như bay vậy.

Chuyện này khiến Vương Tiểu Minh nhớ tới cấp bậc cương thi mà bọn họ đã nói trước đây, cái gì mà trên người có lông dài, nhảy như bay, không sợ ánh mặt trời và lửa thông thường...

Không thể nào, họ sẽ không xui xẻo như vậy chứ?!

Không chỉ gặp cương thi vương, mà còn gặp hai tên một lần?

Sắc mặt Vương Tiểu Minh trắng bệch, không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng nhảy xuống mái nhà theo ngài Vam, vì trước đó giáo sư Đường hét lên "tách nhau ra chạy" nên bây giờ họ phân tán phương hướng.

Vương Tiểu Minh không nhịn được quay đầu lại nhìn, lập tức cực kỳ sợ hãi, mẹ kiếp! Cương thi đó nhảy về phía họ! Hơn nữa với tốc độ đó, sẽ nhanh chóng đuổi kịp anh ta và ngài Vam.

Răng nanh và móng tay dài đen ngọn kia dường như gần trong gang tấc.

Đúng lúc này, anh ta nghe ngài Vam nói: "Tôi sẽ ngăn chặn con cương thi này, anh mau chạy đến cổng làng mang giỏ trúc tới đây, bên trong còn có kiếm gỗ đào, gạo nếp và móng lừa đen"

Vốn nghĩ rằng nó không có nhiều công dụng, bây giờ nhìn lại, vừa lúc cần.

"Được, tôi biết rồi, tôi đi ngay đây!" Vương Tiểu Minh vội vàng hét lên, ngay sau đó, anh ta lập tức chạy về phía cổng làng.

Ánh mắt ngài Vam kiên nghị, nghênh đón cương thi gần như bay tới kia.

Bên kia, Điền Chính Quốc cũng đối mặt với hoạt thi đạo trưởng kia, anh ta cũng nhảy, thế nhưng tay chân không hề cứng ngắc, còn đưa tay lấy một cái chuông từ trong ngực ra, lắc một cái, đám cổ nhân vốn đuổi theo anh ta trong nháy mắt nhào về phía Điền Chính Quốc và Đội phó Kim.

Đội phó kéo Điền Chính Quốc ra, chiến đấu với đám cổ nhân đang nhào tới, trong lúc nhất thời không thể thoát thân.

Mà hoạt thi đạo trưởng kia lại nhìn về phía Điền Chính Quốc, ánh mắt âm trầm lạnh như băng nhìn từ trên mặt Điền Chính Quốc trượt xuống trên tay cậu. Khoảnh khắc nhìn rõ long cốt trên tay cậu, mắt của hoạt thi đạo trưởng này thoáng chốc toát ra sắc thái khác, tựa như kinh dị lại chứa đầy thán phục và tham lam.

Anh ta mở miệng, giọng nói khàn khàn khó nghe, "Bạn nhỏ, cậu lấy được vật này ở đâu? Đưa nó cho tôi, tôi có thể chừa cho cậu một con đường sống."

Điền Chính Quốc: ""

Muốn cướp long cốt?

Cậu nhìn hoạt thi đạo trưởng, đột nhiên nói: "Hai người hầu nhà họ Trình kia là do anh về thạch thất?"

Hoạt thi đạo trưởng: "Người hầu? Ồ, ý cậu là hai đồ ăn đó? Đúng vậy, là tôi, khi các cậu vừa đi vào thôn Trang Phủ tôi đã biết, à không, sớm hơn một chút..."

Câu nói sau đó của anh ta biến mất, mơ hồ không rõ, Điền Chính Quốc cũng không nghe thấy, không khỏi nhíu mày.

Sớm hơn? Là khi nào?

Là nói trước khi bọn họ đi tới thôn Trang Phủ, hoạt thi đạo trưởng này đã sớm biết rồi?

Nếu không, quan tài ở nghĩa trang sẽ không trống rỗng.

Hoạt thi đạo trưởng thấy dáng vẻ nhíu mày của cậu, lại cứng ngắc nhếch khóe miệng cười, nói: "Hai người hầu kia bị tôi kéo trở về, hút máu, ăn no một bữa."

"Mấy người, cũng là tôi cố ý giữ lại."

"Chỉ tiếc, tôi còn tưởng rằng cổ trùng với cổ nhân bên ngoài đã đủ để giết chết mấy người rồi, không ngờ, tôi vẫn phải tự ra mặt giải quyết."

Tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, ngay sau đó là một tiếng sấm vang vọng.

Hoạt thi đạo trưởng không dấu vết nhíu mày nhìn sấm chớp trong mây đen.

Điền Chính Quốc thì đang suy nghĩ lời nói của anh ta, từ trước khi xuất phát tới thôn Trang Phủ cho đến bây giờ, từng chút từng chút xâu chuỗi lại, suy xét, cậu chợt ngẩng đầu lên, suy nghĩ lúc trước không nắm được bây giờ rốt cục đã hiểu.

Hoạt mộ, hoạt thi.

"Anh coi toàn bộ thôn Trang Phủ như nghĩa địa của mình."

Lời vừa dứt, lại thêm một tia chớp khác xẹt qua bầu trời đêm.

Tia chớp đồng thời chiếu sáng khuôn mặt của Điền Chính Quốc và hoạt thi đạo trưởng, một gương mặt thì nghiêm trọng, gương mặt còn lại thì trắng bệch, cứng ngắc lại nham hiểm.

Điền Chính Quốc nhìn thi thể của hoạt thi đạo trưởng một lần nữa.

Mặc dù cánh tay, chân và các khớp xương của anh ta có thể uốn cong, nhưng rõ ràng chúng không linh hoạt. Làn da lại trông có vẻ hơi khô quắt, phủ đầy những dấu vết của xác chết.

Có vẻ như đây thực sự là một thi thể, nhưng hiện tại thi thể này vẫn có thể giữ được những suy nghĩ của một người bình thường và có thể nói chuyện với cậu.

Thậm chí, anh ta còn muốn chiếc long cốt trong tay cậu...

Nghĩ lại thì, chiếc quan tài nơi hoạt thi đạo trưởng và cương thi thời nhà Thanh nằm cùng nhau, được chôn trong thạch thất dưới nghĩa trang, kết cấu phong thủy mà cậu đã thấy ở nghĩa trang Hậu Sơn trước đây, vòng tay đưa ra thông tin nhắc nhở, mộ sống và xác sống...

Một ý tưởng táo bạo không khỏi bật ra trong đầu Điền Chính Quốc.

Hoạt thi đạo trưởng này đã chọn phong thủy âm địa độc nhất vô nhị của thôn Trang Phủ, cũng không biết đã bắt đầu bố trí từ khi nào.

Anh ta xây một thạch thất dưới nghĩa trang, mang theo một cương thi từ thời nhà Thanh, và tạm thời trấn áp nó bằng cách tận dụng nhân khí của dân làng trong thôn Trang Phủ.

Sau đó anh ta bắt đầu bí mật chuẩn bị, bệnh dịch ở thôn Trang Phủ, cổ trùng và cổ nhân đều nằm trong kế hoạch của anh ta.

Anh ta tự biến mình thành cương thi và dùng toàn bộ thôn Trang Phủ làm phần mộ cho mình.

Phần mộ của anh ta không nằm dưới mặt đất mà ở trên cao, ở một nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy nhưng không bao giờ nghĩ đến.

Mỗi người dân trong thôn Trang Phủ đều là một quân cờ, còn sống là để dùng "dương khí" trấn áp cương thi. Sau khi chết thì "âm khí" trở thành một phần quan trọng trong việc tu luyện của anh ta.

Dù Điền Chính Quốc không thể đoán ra mục đích cuối cùng của hoạt thi đạo trưởng là gì, nhưng cậu cũng có thể đoán được rằng âm khí và tử khí dồn lại ở trong thôn Trang Phủ đều là do anh ta chuẩn bị cho bản thân mình.

Anh ta cần những thứ này để nuôi dưỡng "thi thể" của mình, nếu không, anh ta sẽ không thể giữ được sự tỉnh táo của mình cho đến bây giờ, giống như một kẻ sống dở chết dở, phải, sống dở chết dở...

Chẳng lẽ mục đích cuối cùng của anh ta là bất tử sao?

Giống như những cương thi trong thần thoại truyền thuyết,

chúng bay trên trời và chui xuống đất, không sợ ánh sáng mặt trời và đao kiếm, thậm chí một số cương thi biết bay đã tu luyện hàng nghìn năm còn có thể sử dụng phép thuật.

Hoạt thi đạo trưởng này, anh ta muốn trở thành một cương thi?

Đó là lý do tại sao anh ta đã xây dựng một huyệt mộ cực âm cho riêng mình, và thậm chí còn nằm trong quan tài với một cương thi khác?

Mặc dù Điền Chính Quốc không biết làm thế nào mà anh ta có thể trở thành như vậy, hơn nữa trông trước đó hình như còn có thể khống chế cương thi triều nhà Thanh kia nữa...

Tóm lại, mọi thứ đều cho thấy hoạt thi đạo trưởng này nhất định không dễ đối phó.

Mà bây giờ, bọn họ đã bước vào lăng mộ của hoạt thi đạo trưởng này, đây là một không gian khác ở thôn Trang Phủ!

Bảo sao bọn họ không thoát ra được.

Bởi vì chủ nhân vẫn còn ở trong lăng mộ.

Điền Chính Quốc nói xong, hoạt thi đạo trưởng nở nụ cười, trên mặt lộ ra vẻ Điền Chính Quốc nói đúng, nơi này là lăng mộ của anh ta.

Nhưng anh ta không cần giải thích nhiều, anh ta nhốt họ vào nghĩa trang của mình chính là để giải quyết đám người này, dù đã có chuyện nhỏ ngoài ý muốn -- vì thế lửa, phong thuỷ bị nhiễu loạn một lúc, từ đó khiến lăng mộ từ từ dâng lên khỏi lòng đất.

Tuy nhiên, hoạt thi đạo trưởng không ngại tự mình giết người, chỉ là mấy tên người thường thôi mà.

Nghĩ vậy, hoạt thi đạo trưởng lao về phía Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc dùng long cốt chống lại.

Long cốt có tác dụng uy hiếp nhất định đối với những sinh vật đặc biệt, có thể khiến chúng tránh xa, sợ hãi và thậm chí có thể tiêu diệt. Đương nhiên hoạt thi cũng được coi là một trong những sinh vật đặc biệt.

Vì vậy, khi đối mặt với sự tấn công của long cốt, ánh mắt của hoạt thi đạo trưởng quả thực lộ ra vẻ kiêng kị.

Nhưng suy cho cùng anh ta vẫn có phạm trù của một con người. Trước khi trở thành như thế này, anh ta từng là một đạo sĩ, bởi vậy đối mặt với long cốt, hoạt thi đạo trưởng có thể cưỡng chế theo bản năng mà tránh đi, móng tay dài màu đen sắc bén chào hỏi vị trí chí mạng trên cơ thể của Điền Chính Quốc.

"Leng keng" một tiếng, móng tay đen dài xẹt qua long cốt, phát ra âm thanh các vật bằng sắt va chạm vào nhau, mỗi lúc một phát đều gây ra tiếng động rất to.

Sức mạnh to lớn của hoạt thi buộc Điền Chính Quốc phải dần dần rút lui, cổ tay cũng run lên vì chấn động. Thậm chí có lần chiếc long cốt trong tay suýt chút nữa bay ra khỏi tay cậu.

Có thể thấy rõ, Điền Chính Quốc không phải là đối thủ của hoạt thi đạo trưởng, cậu đang ở thế bất lợi.

Ngay khi hoạt thi đạo trưởng cười nhăn nhở và những móng tay sắc nhọn của anh ta lại lần nữa tấn công, Điền Chính Quốc buộc phải lui lại, nhưng đột nhiên lại sa vào lồng ngực hơi tanh mùi máu.

Cậu lập tức ngẩng đầu lên, chính là Đội phó Kim.

Cậu không biết anh đã đối phó xong với đám cổ nhân từ bao giờ, một ít máu văng lên quần áo của anh, cũng làm vấy bẩn đôi găng tay trắng.

Trước khi chiến đấu, anh ném đôi bao tay bẩn thỉu đi, lòng bàn tay trắng nõn, khớp ngón tay thon dài.

Lúc này, anh đang dùng một tay nắm lấy cổ tay của Điền Chính Quốc, sau đó lập tức nhấc lên, chặn lại đòn tấn công của hoạt thi đạo trưởng.

Lúc này Đội phó Kim thì thầm vào tai Điền Chính Quốc: "Nhìn cổ anh ta, phía dưới thân anh ta có thứ gì đó."

Điền Chính Quốc lập tức nhìn qua, cái cổ của hoạt thi đạo trưởng xanh lè, trắng bệch, cứng ngắc. Dưới làn da bỗng nhiên nổi lên một cục u, sau đó "cái mụn" đó di chuyển, tựa như có thứ gì đó đang sống trong cơ thể của hoạt thi đạo trưởng, đó là thứ gì?

Không đợi Điền Chính Quốc suy nghĩ, Đội phó Kim lại nói: "Tôi sẽ giữ chân anh ta, cậu nhân cơ hội tấn công, thứ phía dưới kia có khi là nhược điểm của anh ta"

Điền Chính Quốc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Tiếp theo, Đội phó Kim tiến lên nghênh chiến.

Con dao găm trong tay anh do chém vào cổ nhân nên đã bị gãy. Nhưng với kinh nghiệm của mình, anh biết điểm yếu của cổ nhân là ở phần đầu. Vì vậy tận đến khi cắt đầu cổ nhân xong, con dao kia không kiên trì nổi nữa nên mới đứt gãy.

Bây giờ, Đội phó Kim tay không tấc sắt, Điền Chính Quốc nhìn, tuy anh cũng có thể đánh cho đến khi hoạt thi đạo trưởng không còn vẻ đắc ý và biểu cảm nhàn nhạt trên mặt nữa, thậm chí có khi có thể trấn áp cánh tay của hoạt thi đạo trưởng và đè nó sau lung.

Ngay lúc này, Điền Chính Quốc nắm chặt lấy đao đâm thẳng vào, nhằm vào "cái mụn" lại đang di chuyển dưới làn da của hoạt thi đạo trưởng kia.

Đáng tiếc, không thể che giấu được ý đồ của cậu, nó quá rõ ràng. Ánh mặt của hoạt thi đạo trưởng tối sầm lại, "cái mụn" kia lập tức lăn đến chỗ khác, biến mất dưới vạt áo không thấy tăm hơi.

Nhưng chiếc long cốt trong tay của Điền Chính Quốc vẫn đâm xuyên như cũ.

"Xì" một tiếng, đầu long cốt nhọn hoắt đâm xuyên qua nửa cái cổ của hoạt thi đạo trưởng. Hoạt thi đạo trưởng dường như hoàn toàn bị chọc giận. Anh ta gầm một tiếng, hai tay cố gắng vung vẩy, tức thời thoát khỏi sự khống chế của Đội phó Kim.

Và cổ anh ta uốn một cái, long cốt rơi ra. Xẹt ngang qua áo đạo sĩ, và xé rách một mảng vải lớn.

Điền Chính Quốc nhìn thấy thứ gì đó rơi ra khỏi áo đạo sĩ.

Đó là một chiếc túi gấm màu xanh da trời, buộc bởi một sợi dây màu đỏ tươi, chiếc túi phồng lên, hẳn là đựng đầy đồ vật.

Nhưng chiếc túi gấm không phù hợp với hoạt thi đạo trưởng dù là về màu sắc hay hoa văn. Bởi vì đó rõ ràng là đồ của phụ nữ. Tại sao hoạt thi đạo trưởng lại có đồ của phụ nữ?

Sau khi nhìn thấy bộ dụng cụ rơi ra, khuôn mặt của hoạt thi đạo trưởng cũng thay đổi trong nháy mắt, mặc dù biến mất rất nhanh nhưng Điền Chính Quốc vẫn chú ý đến.

Nhưng hiện tại ai rảnh mà quan tâm chiếc túi gấm trông như thế nào, hoạt thi đạo trưởng rống lên mấy tiếng, tựa như vừa mới từ trong quan tài đứng lên, anh ta đang triệu hồi cương thi triều nhà Thanh.

Về phía ngài Vam, Vương Tiểu Minh chạy đến cổng thôn lấy gạo nếp và móng lừa đen,... Trước tiên ngài Vam một mình xử mao cương, sau này giáo sư Đường cũng vào cuộc.

Nhưng rõ ràng, hai người họ rất vất vả đối phó với nó.

Mặc dù ngài Vam có con dao găm Long Lân trong tay, nhưng con cương thi thời nhà Thanh này rõ ràng là có chút năng lực. Mao cương, mình đồng da sắt, di chuyển như bay, vũ khí bình thường căn bản là không thể làm tổn thương nó được.

Hơn nữa, mao cương đã có chút năng lực suy tính. Mặc dù dao găm Long Lân không phải là một vũ khí bình thường, có thể cắt xuyên cơ thể của mao cương, nhưng mao cương rất ranh ma, có thể né tránh.

Sau một hai lần không né được dao găm Long Lân, khi ngài Vam tấn công, nó sẽ né được ngay, ngược lại còn tập kính giáo sư Đường, rất ranh ma.

Hơn nữa, dao găm Long Lân của ngài Vam quá ngắn, chỉ dài bằng lòng bàn tay, đây là một bất lợi lớn trong việc đối phó với cương thi.

Nghĩ đến thì, loại dao găm ngắn này vẫn thích hợp cho các cuộc đánh lén hơn, chứ không phải cho các trận chiến mở.

Vì vậy, ngài Vam và giáo sư Đường thực sự gặp khó khăn trong việc đối phó với mao cương. Thế là mới được một lúc thôi mà trên người hai người đã có không ít vết thương.

Quyền trượng của giáo sư Đường có thời gian sử dụng, ác ma trở lại, một lần nữa hoá thành phù điêu trên thân quyền trượng, nhưng phần dao của quyền trượng không cứng và sắc như dao găm Long Lân.

Nhiều lần đánh nhau với cương thi, quyền trượng đều không đâm vào cơ thể của mao cương một lần nào cả.

Thay vào đó, sau khi thây ma đến gần, cánh tay của giáo sư Đường đã bị những chiếc móng cứng, sắc và đen đâm xuyên qua vài lỗ máu.

Lỗ máu kia nhuộm đen, rõ ràng là anh ấy đã trúng độc của cương thi.

Mà sắc mặt giáo sư Đường cũng đột nhiên tái xanh, rất khó coi.

May mắn thay, đúng lúc ngài Vam và giáo sư Đường đang giằng co chống cự thì Vương Tiểu Minh đã ôm giỏ trúc chạy lại, sau lưng anh ta cũng theo toàn bộ thanh kiếm gỗ đào còn sót lại, trong ngực phồng lên, đại khái là chứa thứ gì đó.

Khi nhìn thấy ngài Vam và giáo sư Đường, anh ta vội vàng la lên: "Lối này!"

Ngài Vam và giáo sư Đường ngay lập tức hiểu ý của Vương Tiểu Minh. Cả hai ăn ý mà ngay lập tức ép mao cương qua đó.

Ngay sau đó, Vương Tiểu Minh nâng cái giỏ trúc trong tay lên, gạo nếp chứa đầy trong đó lập tức đổ ra ngoài, ùn ùn đổ lên đầu và thân của cương thi.

Giống như bị điện giật, ngay khi cương thi tiếp xúc với gạo nếp, nó đột nhiên lắc một cái và phát ra tiếng lốp bốp, gạo nếp lập tức cháy khét và biến thành màu đen.

Gạo nếp quả thực rất hữu dụng trong việc đối phó với cương thi, nhưng tác dụng này chỉ là tạm thời. Sát thương gây ra với cương thi, nhất cương thi đã đạt đến độ mao cương, thì giống như dùng dao khoét một lỗ nhỏ ở cánh tay, căn bản sẽ không gây tử vong.

Cho dù Vương Tiểu Minh móc móng lừa đen từ trong ngực ra, anh ta cũng không tìm được cơ hội nhét nó vào miệng con cương thi.

Cương thi vung anh ta ra, anh ta ngã xuống đất, suýt chút nữa thì nôn ra máu.

Thanh kiếm gỗ đào sau lưng Vương Tiểu Minh đã thừa dịp phân phát cho ngài Vam và giáo sư Đường mỗi người một chiếc, nhưng hiển nhiên, nó cũng không hữu dụng lắm.

Một lúc sau, mao cương tấn công càng dữ dội hơn.

Giáo sư Đường ho ra máu rồi ngã xuống đất, một cánh tay bị chọc đến năm lỗ máu, cánh tay còn lại gần như không thể cầm được quyền trượng nữa.

Mà Vương Tiểu Minh và ngài Vam cũng không khá hơn là bao.

Cả ba người đều bị mao cương chọc cho mấy lỗ máu, sắc mặt tái xanh, cả người đều bị trúng chất độc của cương thi.

Và ngay lúc Vương Tiểu Minh sơ sẩy bị mao cương kéo qua, sắp phải nộp mạng dưới miệng cương thi, thì cách đó không xa truyền đến vài tiếng gầm rú, thân thể mao cương cứng đờ, thế mà lại buông Vương Tiểu Minh ra, nhảy về hướng bên kia.

"Chúng ta cũng qua đó thôi, nếu không quan chủ và Đội phó Kim cũng không phải là đối thủ của hai thây ma này." Ngài Vam che cánh tay bị thương của mình, cố gắng chống đỡ nói.

Vương Tiểu Minh và giáo sư Đường đồng ý.

Về phần Jack, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, không biết là trốn ở đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro