dimmi jk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung kim, italy
_____

jeon jungkook mời ta đến venice để tham gia buổi lễ đính hôn của gã. quả thực nhận được thư của gã ta là không ngờ đến dù có đôi chút mừng rỡ, hoặc hơi thất vọng.

ta và gã là bạn thuở thơ ấu với nhau cho đến khi gã rời pisa để chuyển đến thành phố xinh đẹp này, nơi mang đầy vẻ hoài cổ, nằm cạnh những kênh đào nguy nga. dọc dòng kênh lớn, tựa thân ảnh ngắm nhìn dòng nước xanh thẳm, ngồi trên chiếc thuyền gondola lướt len lỏi bên dưới cái nắng chiều dát vàng sóng sánh phủ lấy mặt nước. những cơn sóng trắng uốn lượn, một cảnh sắc vô cùng lãng mạn và lộng lẫy như thể đây là lần cuối cùng...

cứ thế đến tư gia của jungkook đã vào lúc chiều muộn, nhận được cái ôm nồng nhiệt của chủ nhân nơi này khiến cho mọi mệt mỏi khi đi một quãng xa hầu như được tiêu biến. bữa tối bày biện gọn ghẽ và trông thật ngon mắt.

" quả thực rất lâu rồi chúng ta không gặp, tựa như cậu đã bốc hơi, không ngờ còn nhớ đến người bạn hèn mọn này ! "

" làm sao có thể quên cơ chứ, người bạn đồng khổ của tôi ơi. " gã cười khẽ đáp lại.

" cuộc sống của cậu thế nào, guk ? "

" đã lâu rồi tôi chẳng được nghe cái tên gọi đó đấy vee, hmm.. cuộc sống tôi à, chỉ là hơi khao khát chút tự do. "

" khá khó khăn đấy, chà ! "

phía gian phòng tĩnh mịch, gối đầu lên khung gỗ nâu đã sẫm màu cùng với đôi mắt nhắm nghiền, trong mắt hiện lên khoảng không tối tăm, chẳng có lấy một tia sáng.

ánh trăng vẫn soi rọi, hòa với những cành cây ven đường tạo nên một vũ khúc quen thuộc.

ánh trăng vẫn hiện hữu như niềm hi vọng tàn cho những kẻ đang dần từ bỏ bắt lấy, chìm vào những vũng lầy nhớp nhúa không thể cựa quậy mà vùng ra.

ánh trăng vẫn còn, và ở đây, như guk và ta.

dường thoát khỏi giấc mộng, xung quanh khung cửa ánh sáng đã len vào. tiếng lá xào xạc không còn chìm đắm cùng trăng, nó đang vui đùa với mặt trời.

một ngày mới, ta chán chường bước xuống cái giường gỗ cũ kỹ kia. tiếng cót két của nó khiến mỗi khi trở mình đều làm ta gần như bật dậy.

từ phía sau của căn nhà nhỏ, ta thong dong ngắm những đóa tulip trắng ngần ven lối mòn trong khi đang tản bộ, một xúc cảm khó tả.

nó khiến ta nhớ về mỗi sớm mai ở quê nhà, ta và gã len lỏi khắp ngõ ngách thành phố, có hôm là phát tờ rơi nhưng cũng có hôm là giao báo. khi sẫn chiều mới đến một lớp xóa mù chữ do người thầy giáo già dạy để học. tối đến lại ngắm nhìn những kiến trúc cổ kính đầy xa hoa kia khi thành phố lấp lánh những ánh đèn quen thuộc, cùng nhau cầu nguyện những ước vọng đơn thuần tại nhà thờ và sau đó trở về những con hẻm tối màu, khuất dạng sau nét nguy nga tráng lệ nhiều bộ mặt.

cứ thế đến khi cả hai lên mười và ta chẳng còn gặp lại gã sau quãng đầu xuân trôi đi, khi hoa tulip đang dạo nở phủ lấy màu trắng trong trẻo khắp mọi nơi của thành phố.

" vee, cậu đi đâu rồi? bữa sáng đã sẵn sàng rồi đấy! "

đến khi tiếng gọi của jungkook vọng tới sân vườn, ta mới thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, trở vào nhà.

bữa sáng gồm một vài lát bruschetta và một tách cà phê espresso pha lỏng nhưng thật nóng, không ngờ đã lâu vậy mà gã vẫn nhớ rõ sở thích này. nhìn gã đang vân vê cốc trà trong tay, nét mặt vẫn như ngày nào.

" hôm qua có đôi chút đường đột, làm tôi quên mất khi nào buổi lễ đính hôn của cậu sẽ diễn ra ? "

" khoảng độ vào hè hẳn, tôi cũng chẳng chắc. " gã cười xòa đáp và nhấp lấy ngụm trà.

" này, sẽ chẳng ai quên ngày đính hôn của mình mà lại mời một vị khách đến đây cả đâu, guk. "

" thì tôi đây, cậu có thể ở cùng tôi khi hè đến rồi dự lễ mà. tôi chẳng nghĩ rằng cậu sẽ lãng phí thì giờ khi ở một nơi xinh đẹp nhường này đâu vee à ! "

đuôi mắt gã cong lên, khẽ cười, một nụ cười thuần khiết như hoa tulip trắng đã vào mùa, nở rộ rồi lại chóng tàn.

...

chẳng biết đã bao năm, lại là giấc mộng đó, nó cứ nhấn chìm bản thể sa ngã này của ta. thoạt tiên, đây không phải địa đàng.

hẳn là ngục giam trần thế.

jeon jungkook ?

ngần ấy, gã chẳng còn ở đây, nơi venice này. gã đã biền biệt suốt bao nhiêu mùa, mùa hạ mà gã trót đem linh hồn ta đi mất, chẳng còn lại gì ngoài thân xác phàm tục lần nữa dây vào bóng tối vô tận cầu mong lần nữa được gã chơi vơi với lấy.

hay như gã đã trao cho ta vô vàng dấu yêu ngày đêm kẻ này hằng mong mỏi ? nhưng vốn dĩ đây là ảo mộng, mà ta là kẻ bắt đầu vùi vào. tự tay ta dệt lấy bởi những mơ hồ ta dành cho gã.

" này jeon jungkook, tôi vẫn luôn muốn gọi cậu là "em". tiếng "em" ấy cất ra để tôi được vỗ về cậu, được xoa dịu những đớn đau cuối đời cậu phải mang. nhưng tôi biết, xã hội sẽ ghê tởm tôi nếu thấy tôi đã ôm thân thể gầy gò của cậu vào lòng mình thật chặt, sẽ phán xét và mắng mỏ tôi nếu biết tôi đã lén hôn lên đôi môi đã hằn sắc đỏ của máu kia, lên vết sẹo trên đôi má đã dần hóp lại chẳng còn như trước khó khăn vẽ lên nụ cười hòng khiến tôi yên tâm nhưng mỗi đêm lại thấm đẫm những vệt nước mắt khô khốc. hỡi em ! jeon jungkook của taehyung kim này, tôi vẫn nợ em một câu mãi đến khi tôi chết đi tôi cũng chẳng thể nói, ti amo amore mio... "

jeon jungkook !

chẳng có buổi đính hôn nào của gã diễn ra.

" nhưng nếu em muốn, tôi sẽ dùng những ánh sao trên trời để làm hoa, dùng ánh trăng kia để áp lên ngón tay xinh đẹp của em, để em là của tôi mãi mãi ! "

jeon jungkook !

ánh trăng kia sáng vành vạnh, khung cửa gỗ mục nát chẳng còn lại sắc nâu gã thường sơn lại mỗi khi vào hè, tấm rèm phần phật trong cơn gió bị xé toạt một nửa không rõ hình hài, chiếc giường gỗ bạc màu bám đầy bụi, đôi bốt nâu nhàu nhĩ cạnh bên thân xác ta tiêu điều, ôm lấy thân thể gầy gò của gã trong hư ảo vô thực...gã đã rời bỏ ta những bao lâu ta cũng chẳng rõ, chỉ là ta đã nhìn qua khe cửa kia một trăm ba mươi sáu đêm trăng sáng, nhìn thấy nụ cười của gã như ánh trăng kia, nhìn thấy gã phảng phất trong tầm mắt nhưng không cách nào chạm vào.

ta mất gã.

"ta muốn cùng em

gối đầu lên khung cửa

ta muốn cùng em

đắm chìm vào vũ khúc quen thuộc

ta muốn cùng em

được soi rọi bởi ánh trăng kia

hãy nắm lấy tay ta

để ta dắt em đến nơi thiên đàng"

jeon jungkook !

...

#imaejulia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro