17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bước vào giấc mơ của Chính Quốc điều đầu tiên mà Kim Thái Hanh nhìn thấy lại khiến hắn bất ngờ. Bóng hình to lớn nhưng lại toát ra vẻ đơn độc . Người đằng trước lại trái ngược hoàn toàn, nhỏ bé yếu ớt.

Xung quanh là khoảng không vô định , chỉ có hai con người đối lập ở đó . Người nhỏ tiến lên một chút tên kia sẽ lập tức lùi lại.

Hắn nhìn rất rõ người nhỏ kia là Điền Chính Quốc . Bước chân bắt đầu gấp gáp tiến về kẻ kia . Hắn thực không nhìn rõ dung mạo người kia . Trong lòng có chút tò mò , người khiến cậu gấp gáp như vậy thực ra là ai.

Ban đầu chỉ là tiến từng bước bây giờ đã thành chạy theo . Cậu không cẩn thận vấp ngã một cái người kia cũng lập tức dừng lại, Chính Quốc nhìn thấy người kia như vậy mắt liền rơm rớm nước.

Kim Thái Hanh sắp không nhìn nổi rồi, đến ma đế như hắn còn chưa nỡ làm cậu khóc như vậy . Chăm chút tung vết thương nhỏ cho người này . Vậy mà trong mơ còn sảy ra nhưng chuyện như vậy .

Hắn rời khỏi suy nghĩ của cậu ,đồng thời đánh thức người đang khóc trong lúc ngủ kia dậy

-"Chính Quốc , mau tỉnh lại đi"

-"đừng đi ...đừng đi nữa mà...dừng lại đi"

Kim Thái Hanh tất nhiên biết Chính Quốc đang nói cái gì, trực tiếp kéo người dậy

-"mau tỉnh lại đi"

Chính Quốc thoát khỏi giấc mơ vừa nhìn thấy người trước mặt liền không nhịn được nữa khóc thành tiếng . Vừa khóc vừa ôm chặt lấy hắn, chỉ sợ buông tay ra sẽ bay mất vậy .

-"sao vậy?"

-"ngài trốn ...trốn...hức ... ta"

-"Ta trốn em khi nào ? Chẳng phải vẫn luôn ở đây sao?"

-"rõ ràng..lúc nãy ngài còn không đợi ta ...hức...lúc ta ngã mới chịu dừng lại"

À !!

Thì ra tên to xác trong giấc mơ kia chính là hắn .

-"nằm mơ thấy ta sao?"

Hắn nhẹ gỡ tay cậu ra kề sát mặt hai người lại với nhau

Chính Quốc lúc này mới nhận ra hành động vừa rồi của mình có phần vô lễ mới vội đẩy hắn ra , chỉnh lại y phục của bản thân

Người nhỏ này thì ra cũng biết ngại sao ? Mặt đỏ lên cả rồi

-"không sao rồi , nếu tỉnh rồi thì chuẩn bị một chút đi . Lát nữa sẽ về Kim phủ"

-"Ta không muốn về luôn đâu"

-"không được"

-"ngài không thấy sao, lâu lắm mới có cơ hội ra ngoài nếu không tranh thủ chơi một chút sẽ không có lần khác đâu"

-"em là Thiên Hoàng phu nhân , không thể suốt ngày chỉ lo chơi được đâu"

-"tóm lại là ta chưa muốn về"

Chính Quốc giở trò ăn vạ , chui cả người vào chăn chùm kín từ đầu đến chân không chút khe hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro