21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc tức khắc nhận thấy việc làm của bản thân chính là dư thừa.

Kim Thái Hanh hiện tại đang sấn lại chỗ mình , khoảng cách ngày càng bị thu hẹp. Trước mắt nên xử trí thế nào , bản thân cậu cũng chưa kịp nghĩ tới.

Bất ngờ môi nhỏ của cậu bị một thứ gì ướt át chạm vào. Đến khi hồi thần đã không còn lối thoát nữa rồi.

Kim Thái Hanh hôn cậu!!!

Hai mắt trợn lớn , cả người đông cứng. Tình huống này cũng quá bất ngờ đi, cả đời Điền Chính Quốc chưa từng tiếp xúc thân mật với ai, hơn nữa trước mặt còn là một nam nhân.

Tuy hắn rất anh tuấn , gia thế rất khủng nhưng diễn biến của hai người có phải là quá nhanh hay không.

Nhận thấy cậu lại mất tập trung trong khi đang thân mật , hắn đương nhiên không khỏi tức giận mà cắn nhẹ vào môi cậu.

Chính Quốc hé môi kêu đau , lập tức lùi lại một chút .

Nụ hôn nhẹ lúc nãy không đơn giản chỉ là khen thưởng cho tô canh tẩm bổ vừa rồi . Trong lúc đó hắn đã truyền thêm một phần huyết khí cho cậu.

Lần trước hắn vô tình phát hiện huyết khí sau khi bị cậu nuốt phải lại hoà hợp cơ thể của cậu , tăng thêm vài phần lớn mạnh.

Lần này truyền thêm một phần cũng chỉ là muốn xác nhận suy đoán đó là thật . Không chừng sau này sẽ hữu dụng.

Cậu bị đau mà tức giận nhìn chằm chằm vào hung thủ gây tội. Không biết có phải do hắn dùng lực hay không mà không chỉ môi , đến mặt cũng đều đỏ cả lên.

Chính Quốc ngại ngùng khi chạm mắt với hắn , liền quay đầu đi chỗ khác .

Kim Thái Hanh cũng không muốn chọc cậu nữa . Công việc đã xử lý xong tạm ổn , liền quay ra gọi người chuẩn bị xe ngựa một lát nữa sẽ khởi hành ra ngoài thành.

-"Như vậy liền đi sao?"

-"Nhân sâm cũng ăn xong rồi , lại không muốn đi nữa sao?"

Ý của cậu không phải như vậy , rất nhanh liền đưa ra lời phản bác .

-"Chỉ là ta chưa kịp chuẩn bị gì"

Cũng gấp quá đi , nói một câu liền khỏi hành . Cũng nên báo trước để cậu chuẩn bị đồ đạc chứ .

-"Không cần mang theo quá nhiều. Nếu thiếu trên đường có thể mua thêm"

Kim Thái Hanh cũng không phải là kẻ quá ki bo. Không nỡ chi tiền cho "vợ" của mình .

[...]

Lúc xuất phát đã là quá giờ trưa, đến nơi trời đã gần tối.

Xe ngựa dừng trước một ngôi nhà nhỏ . Đi lần này chỉ có hắn , cậu và hộ vệ thân cận của hắn. Không có lấy một cung nữ đi theo hầu hạ.

Đều là do cậu , nói muốn hít thở không khí trong lành. Không muốn có quá nhiều người đi theo gây chú ý .

Vì thế Kim Thái Hanh trực tiếp không phái thêm người nào đi cùng . Bên cạnh chỉ có hộ vệ thân cận đi theo đè phòng bất trắc trên đường.

Trước ngôi nhà nhỏ có một cây đào lớn . Giờ thời tiết đang rất lạnh lại có một cây đào đang nở hoa ở đây.

Không khí ở đây thế mà ấm áp hơn chỗ khác rất nhiều .

Chính Quốc trực tiếp cởi áo choàng gấp gọn cất vào rương đồ bên cạnh .

Kim Thái Hanh sai hộ vệ chuyển hành lý vào nhà . Hắn lại đưa cậu đi xung quanh thăm thú

Vòng quanh một hồi cũng đến bên cạnh hồ nước nóng . Nước nóng bốc lên hơi nước nghi ngút.

Nơi này cũng quá thơ mộng đi.

Căn nhà nhỏ bên ngoài có cây đào lớn nở hoa, cách không xa còn có hồ nước nóng. Quả thật là một nơi tốt để phát triển du lịch .

Điền Chính Quốc thầm nghĩ , nếu đây là địa bàn của cậu thì quá tốt đi. Chỉ cần một ngày mở cửa tám tiếng tiếp đón khách đến ngâm mình thư giãn. Không chừng có thể kiếm được bội tiền.

Có điều nơi đây cách khác xa thành trì đông đúc , vừa vặn nằm ở nơi hẻo lánh ít người qua lại .

Nhắc mới nhớ , từ lúc đến đây cậu vẫn chưa thấy có ai khác ngoài ba người .

-"Nơi này có phải là quá hẻo lánh rồi không?"

Những lời cậu nói tuy không lớn nhưng lại lọt không sót chữ nào vào tai Kim Thái Hanh.

-"Chính Quốc là sợ nơi vắng vẻ này sao?"

Chính Quốc là thích ở nơi vắng người , nhưng như này thì cũng hơi sợ thật .

Hai người dứng nói chuyện cùng nhau mà không biết , từ phía đằng xa đã có người lặng lẽ rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro