Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền rằng các thiên sứ phải làm một trăm nhiệm vụ dưới trần gian sẽ được thăng cấp bậc cao hơn, đa số những nhiệm vụ thường là khống chế ham muốn của con người, nếu thiên sứ nào đó bị loại hầu như người đó vẫn còn đắm chìm trong ham vọng của loài người mà không thoát ra được, cũng từ đó họ chính thức làm con người mãi mãi nếu chết họ sẽ đi đến địa ngục thay vì thiên đàng bao nhiêu người mơ ước.

Jungkook là một thiên sứ tài giỏi vượt qua Chín mươi chín nhiệm vụ mà không có bất cứ trở ngại nào, khi nhận lấy một huy hiệu nhỏ thông qua kết giới mà đi xuống trần gian để đối mặt với nhiệm vụ cuối cùng.

~~~~

Tại Busan có một em bé vừa chào đời với gương mặt kháu khỉnh đang khóc lóc vì đói, ngày qua ngày cậu bé nhỏ chập chững bước đi, cất tiếng nói đầu tiên trong cuộc đời, cũng đã đến lúc Jungkook phải đi học. Khi học đến cấp 2 có một người kỳ lạ ở trong trường luôn nhìn cậu một cách mờ ám, vì tò mò nên Jungkook tiến đến bàn ăn của người đó mà chào hỏi:

" Xin chào anh, em là Jeon Jungkook học sinh năm nhất. Không biết chỗ này có ai ngồi không nhỉ ?"

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn cậu rất kì lạ, mái tóc dài che đi đôi mắt, đeo khẩu trang che kín gương mặt, giọng nói trầm ấm cất lên

" Tôi...tôi là Kim Taehyung, học sinh năm ba "

"Ah, em ngồi chỗ này được chứ? "

"Ừm..." - nhìn Jungkook mãi không rời mắt, hai tai đỏ bừng lên

Khi Jungkook ngồi xuống đối diện mặt của Taehyung, bầu không khí trở nên ngượng ngùng, thấy Taehyung không nói gì nên Jungkook tìm mọi cách kết thân với anh. Vài giờ sau, Jungkook cảm thấy hai người rất hợp đôi với nhau, cứ thế họ trở thành bạn.

Vài tháng sau, Taehyung rất yêu thương cậu, Jungkook luôn xem Taehyung như một người anh trai, nhưng chưa bao giờ cậu thấy được mặt anh cả, khi đến lúc Jungkook không đủ kiên nhẫn mà hỏi Taehyung rằng

" Em và anh thân nhau như thế mà em vẫn chưa thấy được gương mặt của anh..."

" Em thật sự muốn thấy sao? - Taehyung lấy tay tháo khẩu trang xuống

" MỤN! "

Taehyung sợ cậu thấy kinh tởm mà rời xa anh, Taehyung vội chạy đi nhưng bị Jungkook nắm lấy bàn tay, Jungkook mới ngại ngùng mà nói

"Ah...a, nhà em có thuốc trị mụn, anh có..." - Taehyung nghe thế cứ tưởng Jungkook đang chê bai gương mặt của anh nên hất tay ra

Taehyung chạy thật nhanh về nhà, tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ, thật bất ngờ, khi trên tường được dán rất nhiều hình của Jungkook, anh gục xuống sàn ngồi khóc một mình trong một góc phòng. Dưới nhà, có tiếng gọi rất quen thuộc, đó là Jungkook, cậu không thấy ai nên định quay về thì cánh cửa bỗng mở ra, là Taehyung...

" Em...em tìm anh có chuyện gì không? "

" Em đến đưa thuốc cho anh, đây là thuốc trị mụn mà mẹ em hay dùng đấy, người ta nói dùng trên da em bé cũng được nên em mua chai này cho anh nè "

" Cảm ơn em..."

Taehyung đóng cửa và đi vào phòng, mở một tủ nhỏ ra, bên trong chiếc tủ bé có rất nhiều đồ Jungkook tặng anh, Taehyung nhẹ nhàng đặt chai thuốc vào bên trong. Anh nhảy lên giường lăn qua lăn lại, miệng thì cười, tay ôm gối, trong lòng anh bây giờ rối cả lên, có lẽ anh đang rất thích cảm giác lúc hiện tại, nhưng anh đành chấp nhận sự thật rằng nhà anh sắp chuyển đi vì vừa trúng số độc đắc

Vài tuần liền Jungkook không thấy anh đến trường nên nghĩ một phần cũng là lỗi của mình nên cậu cố liên lạc cho Taehyung rất nhiều nhưng không thể...

________to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro