Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa cậu lại muốn ra ngoài, anh giữ tay cậu lại
-" đừng ra ngoài có được không? "
-" anh phiền quá đấy" cậu gạt tay anh ra.
-" anh hơi mệt em ở nhà với anh đi"
-" đó là chuyện của anh không phải chuyện của tôi"
Anh ôm chầm lấy cậu mà cố níu giữ cậu lại, cậu tức giận đẩy anh ngã ra sàn nhà.
-" a" anh đau đến nhăn mặt.
-" phiền phức " cậu nói rồi nhanh chóng ra ngoài.
Anh nhìn theo cậu với ánh nhìn thương tâm, tại sao cậu không thể dịu dàng với anh chứ, một chút cũng không...
Cậu tức giận ra ngoài và đi uống rượu, trời đã trưa rồi mà còn đi uống rượu. Cậu đang lang thang trên đường thì đột nhiên cảm thấy chóng mặt, hình như bị say nắng rồi, cơ thể mệt nhoài nên cậu vào một con hẻm gần đó mà ngồi. Không ổn rồi, cậu thật sự không ổn, cơ thể không còn sức sống, cậu ngất lịm đi.
Đã hơn 17 giờ cơ thể cậu mới có động tĩnh
-" hửm? Đây là.. " cậu nhìn cơ thể mình với điệu bộ khó hiểu vội nhìn xung quanh.
-" đây là đâu vậy trời? Chẳng phải mình đang đi điều tra bọn phản bội kia sao?" cậu hơi hoảng với tình cảnh hiện tại.
Jeon Jungkook đã chết rồi, một linh hồn khác đã vào cơ thể cậu.
-"a" đột nhiên cơn đau đầu ập đến cậu ngồi xuống ôm đầu, một lát sau mọi thứ kết thúc, cậu không đau đầu nữa.
-" đây là..xuyên không sao?" cậu bắt đầu hoài nghi cuộc đời.
Nãy giờ bị đau đầu là do kí ức của chủ nhân cơ thể này ùa về.
-" chủ nhân cơ thể này...tồi thật đấy " cậu thở dài ngao ngán, giờ không biết phải làm sao...sống trong cơ thể này á, cũng không ổn lắm nhưng giờ cậu không biết phải thế nào mới tốt.
Cậu ở thế giới trước cũng tên là Jeon Jungkook, phải chăng là sự trùng hợp, nhưng cậu chỉ mới 22 tuổi thôi và cậu là mafia, một người tài giỏi trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là đánh nhau.
-" nên về nhà trước nhỉ? Chắc phải vậy rồi " cậu tự hỏi tự trả lời.
Giờ cậu biết đi đâu giờ, chỉ có thể về nhà của Kim Taehyung.
Đến nhà anh, cậu bước vào trong thì thấy anh đang ngồi trên ghế mà nhìn cậu với anh mắt u buồn, cậu tiến lại gần mà ngồi lên chiếc ghế đó, việc cậu làm khiến anh rất ngạc nhiên, cậu thấy sắc mặt anh tái nhợt liền đưa tay sờ lên trán anh, anh sốt rồi ...
-" em.." anh ngạc nhiên tột độ mà đứng hình.
-" anh sốt rồi lên phòng nghỉ đi, tôi nấu cháo rồi sẽ mang lên"
-" em nói gì cơ?" anh không tin vào tai mình
-" lên phòng nghỉ đi " cậu lặp lại
-" anh biết rồi " dù chẳng hiểu rõ tại sao đột nhiên cậu lại quan tâm anh nhưng anh rất vui, anh nghe lời cậu mà đi lên phòng, anh nằm suy nghĩ về cậu không tài nào ngủ được.
Lát sau cậu bưng một tô cháo cùng với một ly nước lên trên phòng anh
-" anh ăn cháo đi rồi uống thuốc cho mau khỏe" cậu ngồi xuống cạnh giường đưa tô cháo cho anh.
-" à thì...em đút anh được không?" anh nhìn cậu, anh đang lo lắng có lẻ cậu sẽ tức giận.
-" được chứ " cậu múc muỗng cháo lên đúc anh, anh vui vẻ tột cùng mà ăn cháo một cách ngon lành.
Anh ăn xong cậu đưa nước và thuốc cho anh uống, cậu định ra khỏi phòng thì anh vội nắm lấy tay cậu
-" làm ơn ở lại với anh đi mà, thương anh với được không " anh run rẩy nói .
-" tôi..à em chỉ đi xuống nhà rồi lên ngay" cậu nghe anh nói vậy vô cùng chua xót nên lập tức trấn an.
Anh ngạc nhiên với cách xưng hô của cậu, đây là cậu hết ghét anh rồi phải không. Anh buông tay ra để cậu đi xuống nhà, anh không nằm xuống nghỉ mà chờ cậu lên.
Như lời đã hứa cậu lại lên phòng anh, anh mới an tâm mà nằm xuống, cậu ngồi cạnh giường anh, anh nắm chặt lấy bàn tay cậu không buông, anh muốn ngủ nhưng lại sợ cậu đi mất, anh sợ đây chỉ là giấc mơ khi tỉnh lại sẽ không thấy cậu nữa .
-" anh ngủ đi nhìn em làm gì? "
-" anh không muốn ngủ, anh sợ em sẽ đi mất, sợ tỉnh giấc sẽ không thấy em nữa "
-" em hứa sẽ luôn ngồi đây, khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ thấy em, anh ngủ đi có ngủ mới khỏe được chứ " cậu trấn an.
Vì quá mệt nên nhìn cậu một lúc nữa rồi anh cũng thiếp đi nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook