7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Hắn lặng lẽ di chuyển lại phía bóng cây đằng xa.

. Dưới tán lá, hắn bắt gặp một cậu chàng tầm mười chín đôi mươi mặc trên mình chiếc áo bệnh nhân màu xanh giống với hắn đang ngồi lật từng trang sách cũ, có vẻ rất chắm chú.

. Cậu có nước da nhợt nhạt, vẻ mặt xanh xao, thân hình gầy gò nhưng trên môi lại nở một nụ cười rạng rỡ. Từ cậu hắn có thể cảm nhận nguồn sức sống mạnh liệt đang âm thầm đấu tranh với cõi chết.

. Hắn cứ vậy ngồi lại nhìn ngắm khung cảnh yên bình này. Những tán lá rì rào, những đám mây bồng bềnh, bầu trời trong xanh, những bông hoa ngát hương cùng với tiết trời se lạnh của mùa xuân làm hắn nhớ lại những ngày thơ bé, khi dịp đông qua xuân về hắn lại cùng ông nội đạp xe lên ngọn đồi gần nhà ngắm cảnh sắc lúc giao mùa. Ôi đẹp làm sao! ôi nhớ làm sao những ngày tháng ấy.

____

. Cậu chỉ mải chăm chăm vào cuốn sách trên tay, đến khi nhận ra sự xuất hiện của hắn thì màu trời cũng đã ngả vàng.

  . Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, mà lòng hoài nghi không biết đã ở cạnh bên từ lúc nào.

. Một lúc lâu sau cả hai vẫn chìm trong yên lặng, để bớt ngại ngùng cậu lên tiếng chào hỏi.

- Xin chào.

- Chào cậu.

. Sau lời chào ngượng nghịu thì họ đã thoải mái hơn đôi chút.

- Tôi là Jeon Jungkook, anh có thể gọi tôi là Jungkook. Còn anh, anh tên gì?

- Tôi là Taehyung, Kim Taehyung.

- Hình như tôi và anh đều đến từ bệnh viện đằng kia.

. Cậu chỉ tay về phía bệnh viện Seoul. Rồi chia sẻ về căn bệnh hở van tim của mình cho hắn với tâm trạng hết sức thản nhiên như đó chỉ là một cơn sốt bình thường vậy. Hắn không thể hiểu nổi sao bị bệnh mà cậu có thể ung dung như thể không có gì cả, nhất là mắc một căn bệnh quái ác có thể tước đi sinh mạng của mình bất cứ khi nào.

. Sau khi biết thêm về gia cảnh và cũng như nỗi đau cậu phải trải qua, hắn càng không tài nào hiểu được căn bệnh đó hành hạ cậu không biết bao nhiêu năm, sao cậu vẫn vui vẻ đón nhận nó?

. Cậu kể "nhiều lúc nó tái phát, tôi đau lắm, chỉ muốn gục ngã ngay thôi. Nhưng rồi nghĩ lại mình gục thì ai đỡ mình đây? Vậy là tôi không dám gục nữa, trẻ mồ côi như tôi thì có ai để dựa đâu chỉ có thể tự mình gắng gượng thôi."

. Nghe xong hắn xót lắm, thân thể gầy gò ấy đã không biết bao lần chịu giày vò của bệnh tật, của số phận cũng như của xã hội. Vậy mà cậu vẫn lạc quan coi đó như thể cơn gió thoảng qua cuộc đời. có vẻ như cơn bão bệnh cũng không thể quật ngã ý trí quật cường của cậu.

. Sau đó, hắn cũng mở lòng kể việc mình không thể tiếp tục thi chạy nữa cho cậu nghe với vẻ mặt bi quan.

. Cậu nhẹ nhàng an ủi, có ít phần trăm đâu phải là hoàn toàn không thể.

- Tôi tin anh có thể thi đấu tiếp nếu lạc quan vui vẻ và kiên trì tập vật lý trị liệu. Bác sĩ cũng bảo tôi không thể sống quá mười tuổi nhưng giờ thì sao? chẳng phải tôi đã lãi được gần mười năm rồi đó sao? Hãy cảm ơn ông trời vì đã cho ta một ngày mai được sống.

. Hắn nể phục cậu thật rồi. Ẩn sau một thân ảnh gầy gò là một ý chí thép, luôn quật cường chống lại số mệnh.

. Hắn trước nay chưa bao giờ tin vào kì tích, nhưng vì cậu hắn sẽ thử đánh cược một lần.

____

. Họ chuyện trò tới khi trời  trạng vạng tối, mới cùng nhau quay về bệnh viện.

. Đêm đó hắn suy tư rất nhiều. Từ sự kiên cường của cậu, hắn đã ngộ nhiều điều: rằng bản thân thật hèn hạ chỉ biết trốn tránh mà không dám đối mặt, dù không còn chân thì đã sao chẳng phải hắn còn tay để làm, còn nhà để về, còn cha mẹ để yêu thương sao? Hắn cảm thấy hổ thẹn vô cùng, từ nay hắn quyết phải cố gắng sống, không chỉ vì mình mà còn vì những người yêu thương mình.

em đã deo mầm hy vọng trong hắn.

#BTNA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro