Chưa đặt tiêu đề 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng giày hàng hiệu gõ trên mặt sàn gỗ, khung cảnh như được tua chậm x0,5 slowmotion trên capcut vô cùng mượt mà. Khoảnh khắc mà cả thế giới (chủ yếu là lũ shipper) mong chờ nhất. Ở dưới không cần xin cũng được donate 1 biển đèn flash từ cam điện thoại để quay lại

Taehyung tiến lại gần chỗ bé thỏ. Cậu nằm im cố không nhúc nhích nhưng thật sự không khí im lặng này cũng thật quá là đáng sợ đi. Mắt nhắm chặt 1 khoảng tối đen, bên tai nghe rõ một một tiếng bước chân. Nếu không phải đang trên sân khẩu diễn kịch thì chắc nói đang đóng phim ma thái lan cậu cũng tin mất.

Jungkook nghĩ thế lại một trận rùng mình, hàng mi dài run run trông đến là đáng thương. Kim Taehyung nhìn từ trên xuống, bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Lũ shipper nhìn nụ cười ôn nhu của Kim soái ca bên trong con Samsung s23 ultra thì quắn xéo muốn tan chảy, icon gào thét lăn lộn bắn tung tóe đầy màn hìnhh. Trời ơi hình tượng ôn nhu dịu dàng công đây chứ đâuuu nữaaaa

Taehyung đứng hình 1 lúc, suy nghĩ nên làm sao để ăn gian chắn góc quay. Phía dưới sân khấu là nửa vòng khán giả chiếm 180 độ góc chính diện, ngoài ra nguy hiểm không kém là 1 đội ngũ camera chuyên nghiệp với cái ống len 2m đứng góc chéo trên sân khấu nhòm xuống. Góc chết dễ bị bỏ qua là mấy bà tiên mặc đồ đính kim tuyến lòe loẹt thò đầu ra hóng từ bên cánh gà. Mấy cặp mắt sáng hơn biển flash thiếu điều muốn lòi ra thôi. Youn Na cầm con Iphone 3 mắt nhưng chưa biết đời bao nhiêu lên, quyết định pr cho Apple vì phía trên pr cho Samsung hơi quá nhiều. 

Nói chung là bốn phía đều có camera không chạy bằng cơm thì cũng chạy bằng pin. Thật đau não không biết phải che như thế nào đây..

"Hôn đi!"

"Hôn đi!"

"Hôn đi!"

Chỉ 1 câu khởi đầu thôi đã mở màn cho 1 loạt học sinh ở dưới đồng thanh gào thét tựa hồ còn đều hơn hát Quốc ca đầu tuần. Biển flash rung rinh sáng hơn đèn pha với đủ hiệu ứng âm thanh inh hơn tắc đường :))

Jungkook run run hé mở 1 bên mắt nhìn lên. Taehyung đúng lúc đang nhìn xuống, bắt gặp động tác này của bé thỏ, nụ cười trên môi càng rõ ràng và dịu dàng hơn nữa. Cậu ngay lập tức nhắm tịt mắt, khuôn mặt trắng hồng đỏ lên theo cấp số nhân.

Trời ơi, ngại chết mất thôiii, cậu gào thét 7749 lần, lại không dám hé mắt thêm lần nữa. Đầu Jungkook rối như tơ, vừa ngại ngùng vừa bối rối. Cậu thật không biết đàn anh liệu có hôn cậu không? Nếu là không cũng.. làm sao ý, mà nếu có thì.. cũng cứ làm saoo ý!! 

Đang đấu tranh tâm lý như bật đĩa siêu nhân trong đầu thì bên tai cậu vang lên thanh âm trầm ấm nhỏ như không "Muốn bắt đền thì để anh trả sau nha"

Nói rồi không kịp để cậu tiêu hóa những lời kia, anh đã cúi xuống chạm lên đôi môi anh đào một nụ hôn cực nhẹ nhàng. Não Jungkook 'đoàng' 1 cái, hình ảnh quả bom nguyên tử rơi từ trên trời xuống như hiệu ứng trên phim truyền hình. Mắt cậu ngay lập tức mở to như thật sự do lời nguyền được hóa giải vậy.
Nhưng thực ra là vì quá sốc --..--

Xúc cảm mền mại trên môi tồn tại nhanh như cơn gió rồi nhanh chóng biến mất. Cậu mở to mắt trân trân nhìn hắn vẫn đang cười rất dịu dàng không biết có phải do quá nhập vai hay không. Jungkook chớp mắt đến hai ba lần nhưng vẫn không biết nói gì, đầu óc trống rỗng vị 1 nụ hôn mà quên cmn luôn kịch bản

"Công chúa nhỏ cuối cùng cũng tỉnh rồi.." Taehyung nhìn phản ứng của cậu tốt bụng nói 1 câu gì đó để kéo cậu về hiện thực, cùng lúc đó cúi xuống nhẹ nhàng đỡ gáy Jungkook ngồi dậy. Công chúa nào đó sau khi nhận thức lại được hiện thực là mình đã mất cmn nụ hôn đầu thì mới để ý đến những tiếng hét ầm ý từ xung quanh.

Cả hội trường gào thét như ngày giải phóng, mấy con đũy shipper ôm ngực thở không thể ố dề hơn thiếu điều gọi 114, những người khác thì cầm điện thoại run run chốt mấy chục chiếc váy để chuẩn bị ăn cưới otp, một số khác tỉnh táo hơn thì vẫn nháy flash chụp liên tục không ngớt, có lẽ bộ nhớ phải lên đến mấy chục Terabyte  :))

Cậu khẽ nhăn mặt vì âm thanh như vỡ trận bên ngoài, hình như mọi người đã gào thét được mấy phút rồi nhưng vẫn không hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Jungkook hiện tại nói chung đã quên cái kịch bản mà cậu chưa từng thuộc ròi, quay sang hỏi hoàng tử Kim bên cạnh "chuyện gì sảy ra vậy?"

"..." Kim Taehyung hiện tại cũng không nhớ mình phải nói gì nữa. Cái kịch bản... nó viết cái gì ấy nhở

Hậu quả của việc tập kịch không đến nơi đến chốn đó --..--

"Ôi con gái của ta~ May quá con không saooo~" Giọng nói của nam hoàng hậu vừa trầm trầm ồm ồm lại như bị chỉnh tune uốn éo như sặc nước, hoàng hậu uốn éo chạy tới cầm tay Jungkook diễn nét khóc lóc vui mừng sướt mướt

Taehyung: vỗ cái tay đang nắm tay tiểu bảo bảo của mình ra

Hoàng Hậu nam: "..."

Khán giả: "ỏoooooooooo"

"Hơ... ngươi là ai mà giám đánh ta?" Nam hoàng hậu chống tay ưỡn ngực nhìn Kim Taehyung mặt lạnh bên cạnh. Hắn liếc nửa con mắt qua, nhưng ngay sau đó liền cười một nụ cười giả tạo không hề giả trân 

"À.. có con muỗi nó mới tỉnh nên hơi thiếu máu vừa đậu trên tay hoàng hậu đấy ạ"

Khán giả: "..."

"À.. ra là con muỗi.. ủa nhưng ta hỏi ngươi là ai mà? Thợ diệt côn trùng sao??"

Hoàng tử Kim: "..."

Kịch bản hôm nay cảm thấy thật là bất ổn với dàn diễn viên không chuyên này. May quá lúc đó có các nhân vật khác vô phụ họa giải vây. Nói chung là bằng một cách thần kỳ nào đó thì vở kịch đã được kết thúc trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả bên dưới

---------------------------

Ruubi Kalynt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro