Phần Không Tên 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz,... mà mấy cái đó không quan trọng, quan trọng là diễn cái mẹ gì???"  Kalynt lớn tiếng hỏi, mấy đứa học sinh bên dưới liền ra vẻ suy nghĩ lắm. 

Youn Na đang táp lại phấn ngẩng mặt lên "Romeo và Juliet đi, vở đó nổi mà!"

"Cốp" 1 mẩu giấy vo tròn đáp đúng đỉnh đầu hoa khôi, chị đại năm ba lườm xuống

"Dở!! Thời nào rồi còn rô meo ô~ Thấy gớm, cái khác!!" Khuôn mặt ả khó ở, đó không phải thứ mà ả muốn nghe. 

Mọi người nhờ bài học của Lee hoa khôi, cắn môi suy nghĩ chín chắn hơn -_-

"Eh, sao chúng ta không để 10A1 quyết định kịch?" Một bạn nam lên tiếng, Kalynt lại lắc đầu

 "Không được, mình là anh là chị, không thể để mấy nhóc năm nhất dắt mũi được..." ả không đồng tình, người kia bị từ chối liền ấm ức lôi sách toán ra học

Những người khác vẫn suy nghĩ, bắt đầu đưa ra ý kiến

"Hồn trương ba da hàng thịt thì sao?? Chúng ta có thể truyền bá văn học 12 cho mấy sĩ tử muốn ôn văn nhưng vẫn muốn đi chơi!!" Một bạn đeo kính phát biểu, ngay lập tức tờ giấy trên bàn bị vo tròn đáp thẳng giữa trán

"Dở!!! Người ta đã chán ngán học con mẹ nó rồi còn ôn ôn cái dell gì!! Diễn cái đấy để mà cho hội đồng chấm thi của sở xem à? Nhảm nhí!!!" Kalynt gào thét muốn bay cái nóc nhà

Lớp diễn đầu mà đem cái vở kịch kia lên thì có khác nào bảo mọi người đi về?? Học hành thì học có chừng mức thôi chứ!! 

Dù dell ôn văn nhưng ả cũng dell hiểu bộ giáo dục vì sao lại cho cái tác phẩm đấy vào chương trình!! Sao không chọn một trong số tác phẩm đam mẽo của ả thêm vào. Như vậy có phải là khích lệ tinh thần văn chương nước nhà không??

Lạc đề một hồi, ả lại đập cái thước xuống, gào lên "Cái khác! Cái khác!!! Nhanh lên!!"

"Vậy đóng công túa lọ liem thì sao?"

"Không, chúng ta không có cỗ xe bí ngô, váy chục tỉ cũng không có, mà shoppi 8-8 mới sale. Không kịp mua, cũng không đủ kim tuyến rải phân cảnh biến hình. Vả lại, cũng không được biến hình trên sân khấu!"

"Thế người đẹp và quái vật??"

"Không được, chúng ta không điều khiển được bát đĩa di chuyển và nói chuyện, với cả cái trang phục quái vật không tìm kịp!"

"Thế bạch tuyết và 7 chú lùn?"

"Không, bà phù thủy rất xấu, không ai muốn hi sinh khuôn mặt của bố mẹ iu tạo ra. Chú lùn thì lại quá thấp, lớp chúng ta toàn người cao trên m6, chặt chân cũng không lành kịp -_-"

"..." mọi người câm nín, nhưng vẫn không bỏ cuộc

"Vậy alibaba và cây đèn thần"

"Lấy đâu ra đèn thần? Thảm bay cũng không có, còn phải mua kem hóa trang màu xanh lè, ai sẽ chịu đựng nó?? Mà dùng nhiều như thế, lấy đâu ra tiền???" Ả cố bác bỏ ý kiến kia, hoàn toàn quên mất số tiền chất đống trong tài khoản

"Vậy còn con rồng cháu tiên?"

"Lấy đâu ra 100 người? Mà 50% còn phải biết bơi, chưa kể đến 2 nhân vật chuýnh!"

"Aish... thế cậu đi mà chọn!!!" Giọng nói từ cái loa của lớp phát ra, cô nàng khoanh tay lườm huýt lên bảng.

 Kalynt chỉ chờ có thế liền gật đầu "vâng, vậy chúng ta đóng Công túa ngủ trong rừng!!"

Mọi người "..."

Tất cả học sinh nhìn nhau, muốn trả thù mà cố tìm cách để bác bỏ ý kiến này

"Thế cái quay chỉ ở đâu??"

"Nhà tao mua!!"

"Thế quần áo công túa??"

"Tao chi tiền!!"

"Thế kim tuyến lấp lánh lấp lánh!!"

"Tao giật của em họ!!"

"Thế em bé giả vờ làm công túa lúc mới sinh??"

"Lấy búp bê thôi!! Quấn cái tã lót vào!!"

"Thế còn khoai tây chiên!!"

"Tao... ủa liên quan??"

"Thì trong yến tiệc mừng công túa ra đời á!!" Tên mập cuối lớp vừa nhai bim bim vừa nhồm nhoàm nói

Kalynt đứnh hình, "cảnh đó có 2 phút thôi, ra quán đầu phố có của hàng trẻ em ấy, mua đồ hàng!! Mua thức ăn nhựa đi!! Làm chi mà đòi gớm quá zậy???"

Cả lớp im lặng... con người này rõ ràng có âm mưu đúng không????

-----------------------------

Ruubi Kalynt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro