Phần Không Tên 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện với những lá chuối cũng dần được cả nước làm quen và tự nhiên nhờ đó được nhận huy chương bảo vệ môi trường

Đức vua và hoàng hậu :>

Gần 15 năm thấm thoát trôi qua, công chúa Aurora đã lớn lên thành thiếu nữ xinh đẹp nết na động lòng người

"Nào đi ra cho khán giả ngắm đi em!" Kalynt thúc dục em bé nào đó sau cánh gà, Jungkook gấp gáp xách cái váy dài cả mét vô cùng không muốn đi

"Em em.."

"Đi đi cưng!" Cuối cùng vẫn phải dùng bạo lực, Kalynt đẩy nó ra ngoài. Tiểu công chúa suýt thì mất đà ngã gớt cái nư ra ngoài mà may vẫn đứng vững được

"Ôi con gái yêu của ta~" 

Jungkook ngẩn mặt, còn chưa chỉnh lại váy xong đã nghe giọng nói thánh thót phát ra từ mẫu thân cơ bắp đằng xa. Bạn nam cùng lớp vừa chỉnh váy vừa giữ tấm độn zú vừa chạy lại. Jungkook chợt cảm thán sự cống hiến cho vai diễn của cậu bạn này

"Ảu-rô-roa à~ con có nhớ hôm nay là ngày gì không?" giọng nói uốn éo phát ra chữ 'dẹo' 

Jungkook chỉnh lại mái tóc giả vàng khè sắp rớt gật gật đầu "dạ có ạ 8-8 shopj pi siê..."

"Oh no no no! Con bớt nghiện shoppee cho ta! Hôm nay là ngày sinh nhật 15 tuổi của con đó nhỏ ngốc này!" Bạn nam kia đánh yêu cậu một cái mà làm Jungkook muốn chệch cả vai. Sự cơ bắp này không thể đùa được đâu nha

"à à dạ vâng ạ!" cậu cười trừ, ôm bả vai mình. Hoàng hậu nam kia vẫn rất vui vẻ

"Nhưng không sao! Để thỏa mãn đam mê của con! Ta đã đặt cho con 1 bộ váy siêu sến súa 0đ trên shoppe flash sale"

Jungkook: "..."

Không biết nên vui hay nên buồn

.

Sân khấu lại một lần nữa bận rộn, lũ nhân vật phụ chỉ có mỗi việc chạy ra chạy vào cho nhộn nhịp mà cũng làm không xong, còn vấp với ngã lên nhau loạn cả lên

Hôm đấy tất cả mọi người ăn uống linh đình, rượu chè be bét, riết rồi không biết sinh nhật công túa hay sinh nhật họ nữa. Jungkook vì mới 15 tuổi lại còn là 'con gái' nên không được động vào bia rượu gì hết. Đức vua hoàng hậu mải tiếp khách, các bà tiên cũng mải nói chuyện không ai để ý đến công túa bé nhỏ. Auora vì không thoải mái với không khí nên xin ra ngoài, có vẻ mọi người đã say nên không chú ý nhiều

Cảnh sân khấu biến chuyển, Jungkook vì buồn chán nên đi khắp nơi trong lâu đài, chạy nhiều vòng đến mệt lử cậu mới ngồi lại thở dốc, bỗng nhìn đằng xa có một cánh cửa gỗ màu nâu

"Ơ sao mình chưa nhìn thấy nó trước đây nhỉ?" Cậu chăm chú nhìn cánh cửa được ekip dàn dựng đằng xa, màu sắc lẫn thiết kế của nó hoàn toàn tách biệt khỏi lâu đài thu hút mọi sự chú ý của công chúa nhỏ. Cậu đứng dậy, phủ váy vô cùng hào hứng chạy tới mở cửa ra

"wow" cánh cửa bật mở, bên trong tối đen chỉ có 1 cái bàn trắng giữa khoảng không được ánh sáng từ đâu chiếu vào, trên bàn có đặt 1 cái đĩa vàng đựng trên là 1 miếng bánh kem thơm ngào ngạt

"Ưmm" Jungkook giả vờ hít hà mùi hương của mứt dâu trên bánh, sau đó không ngần ngại đem cả đĩa lên ăn sạch "ngon quá" cậu cảm thán và không may trong lúc đang liếm cái mỏ dính kem thì cậu không may đánh vỡ cái đĩa 'choang' 1 cái

"Ôi không" Jungkook sợ hãi, cậu luống cuống muốn giấu đi những mảnh vỡ tan tành dưới đất thì không may bị đứt tay thật "ahh" Aurora-nam thét lên 1 tiếng rồi ngã xuống bất tỉnh, cùng lúc đó trong phòng cũng sáng lên, cho tới khi mọi người đến thì lời nguyền đã tiễn công chúa tội nghiệp vào xứ sở của giấc mơ rồi

Mọi người trong vương quốc thương sót cho công chúa, họ đặt nàng nằm trên một chiếc giường trắng, mỗi lần nhìn cậu họ lại khóc, khóc đến mọi người ngủ quên lúc nào không hay. Rồi may quá có cảnh này nó giống kịch bản nên con đũy tác giả mạn phép copy paste : cả cung điện cũng rơi vào một giấc ngủ triền miên. Ngựa trong chuồng, chó ngoài sân, bồ câu trên mái nhà, ruồi đậu trên tường, cái bàn, cái ghế, cái bô, cái lọ lăn nách... tất cả đều ngủ hết. Cả ngọn lửa bếp đang chập chờn cũng đứng lặng. Thịt quay cũng ngừng xèo xèo. Bác đầu bếp thấy chú phụ bếp đãng trí, đang kéo tóc chú, bác cũng buông ra ngủ...

Trên sân khấu 1 đống con sâu rượu ôm nhau be bét dưới sàn

Maleficent sau cánh gà: "..."

Tất nhiên sau đó là cảnh lâu đài bị những cây hoa hồng gai bao phủ. Loa Phường girl cầm cây trượng chạm khắc hoa lá của mình khươ khươ như mình làm phép thật vô cùng màu mè, ngoáy đến khi mỏi tay sắp gãy thì đám ekip hậu cần mới set-up đống cây hoa giả kia xong. Thật là một tổ đạo cụ thiếu kinh nguyệt! À nhầm... kinh nghiệm -.-

Năm tháng mòn mỏi trôi qua, nhanh như cách bạn dùng nước tẩy trang rửa đi những lớp kem nền và mascara trên đôi mắt tèm nhèm vậy. Thấm thoát khi hết lọ tẩy trang cũng là 100 năm trôi qua, câu truyện về lâu đài hoa hồng và nàng công chúa đang say ngủ đã lan sang khắp nơi, không phải chưa có ai từng thử đi qua bụi gai để cứu công chúa mà là ai cũng không lạc thì cũng không thấy quay lại.

---------------------------

Ruubi Kalynt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro