ta rủ nhau nâng niu chiếc giường hồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mây bay cùng gió lượn quanh.
Em ngồi nghiêng ngả mái đầu ngay vai.
Trăng đêm tô vẽ trời cao.
Rất riêng một nét yêu kiều đậm sâu".

Anh âm thầm nhìn ngắm em ngây thơ trẻ dại, lòng này bỗng chốc khao khát một men tình say đắm dưới cái gió đầu Xuân. Em ơi, mảnh hồn mình tựa như thắm lại lần nữa, sánh đôi trên bước đường ta đi.

Ta chỉ đơn giản là ngồi xuống cùng nhau, giương mắt mà cảm thán cái sắc đẹp nơi quê nhà. Ta trào dâng một cảm giác lạ lẫm bởi hương thơm của năm mới, một năm có tình mình rộ hoa.

Đóa hoa được tạo nên từ mảnh hồn ta đẹp đẽ.

Ánh trăng khuyết một nét cười sắc sảo, mỏng manh và tuyệt đẹp. Mang ánh dương nằm lười biếng bên đôi mắt em loé tia lửa hồng hào. Đẹp lắm, em có biết chăng?

Em sẽ đẹp, nếu hình ảnh của em được lấp đầy trong đôi mắt người.

Và đêm nay, anh bỗng nôn nao mà lạ lùng. Chẳng hiểu cớ gì mà lòng lại tràn ra một loạt những xúc cảm hỗn loạn nhưng đều xuất hiện hình bóng em. Trước mắt anh đây, nhưng anh vẫn nhớ thương khôn xiết.

"Trăng kia sao quá xa vời.
Tình ta thắm mãi muôn đời được không?"

Em lẩm nhẩm vần điệu của dăm ba câu thơ, và em mơ về một cuộc tình trải qua đủ những mùi vị. Nhưng anh à, em vẫn là yêu cái ngọt ngào len lỏi từ đầu lưỡi đến con tim, đến tâm hồn mình chực chờ rộng mở.

Được chứ, em. Anh vẫn là đang xuôi theo dòng mơ tưởng khi đôi mắt còn chưa dứt khỏi mái đầu em thơm ngào ngạt. Và anh cũng nguyện ước rằng tình mình thắm mãi, rằng mái nhà có ta sẽ mãi mãi vẹn toàn hai tiếng gọi "anh, em".

Một màu hồng tươi, họa nên nơi màu mắt em rạng ngời.

"Đã bao lâu rồi, ta chưa sưởi nóng chiếc giường kia thành một màu hồng thắm?"

Anh mở khoé môi mà trầm ấm phát ra lời ngon tiếng ngọt, hướng mắt về phía mái đầu nâu đã ngừng lắc lư. Em cười, chẳng còn từ nào có thể tả hết cái dung mạo hơn người ấy. Con tim này thoáng ngưng lại, ngỡ như lần đầu chạm mặt dưới mảnh trăng sáng ngời.

Quốc em xoay người nhỏ nhắn, khuôn trăn mê hồn không giấu được những ngại ngần chớm nở một màu hồng tươi. Đôi mắt em chói loá hơn cả sao đêm, em ơi, trong vắt như một mối tình có mình thời niên thiếu.

Em hồn nhiên sáng ngời hơn một trời đầy sao sáng. Anh nhớ, khắc sâu cái lời ngọt ngào như đường như mật em nhè nhẹ đổ đầy vào đôi tai. Giọng nói em trong trẻo như làn nước xanh, êm ái lắm, em có biết không?

"Nó vẫn bao trùm một màu hồng tươi như vậy, chưa bao giờ phai màu đâu, anh à. Nhưng ta vẫn nên điểm xuyến cho nơi ấy vẹn toàn sắc Xuân".

Khung cảnh quanh ta bỗng thành một màu mực tối, anh nghĩ vậy, khi anh nhìn vào đôi mắt em ánh lên những viên pha lê quý báu ấy. Anh thấy mình muốn ôm trọn những gì thuộc về em, muốn nâng niu dáng hình nhỏ bé, và cũng đương muốn quấn lấy da thịt em ửng hồng.

Nhẹ bẫng một lời men say, ta rót đầy bằng thứ rượu nồng từ nơi êm ái. Rồi như một lời hối thúc, cơn gió thoảng qua vuốt nhẹ mái tóc em cho theo mùi hương yêu dấu, cho vơi đi nỗi sầu ẩn náu tận trong tim.

Môi em hồng, rồi bỗng rưới lên một làn nước bóng loáng.

Tiếng lời hoa mĩ từ hai khuôn miệng quấn quýt, và cái đắm say trong vị ngọt nơi đôi môi này. Em ơi, anh muốn thời gian đừng trôi nữa, để hưởng thụ những nốt thăng trầm dưới ánh trăng chiếu sáng. Một đêm nay thôi, khắc sâu lắm rồi.

Như một đứa trẻ, em vòng đôi tay thon gọn ấy qua cần cổ anh nhẹ nhàng. Là em muốn một cái gì đó, đúng không? Khi anh nhìn thấy đôi mắt ngày một to hơn và đôi môi bỗng bĩu ra như đứa con nít.

Đứa trẻ của anh, anh chiều chuộng hết mực. Anh thương cái cử chỉ vụn về nơi em, thương cả cách em vùi mái đầu nâu thơm ngát vào lòng anh gọn gàng. Quốc, mình cùng khiêu vũ dưới ánh trăng đã ngà, em nhé?

Chiếc giường vương vấn giọt sương lạnh nay lại hoá nồng ấm khi hai tấm thân ngã xuống khi nào chẳng hay. Ôm chặt lấy nhau như sợ rằng sẽ lạc mất, em cứ giữ tay hoài nơi cần cổ anh, là em muốn anh âu yếm nhiều hơn vậy.

Và đôi môi ta lần nữa chạm nhau, ngọt ngào cho những ngày sau, những ngày túp lều tranh đã thôi đi những nồng ấm. Anh nếm thử vị ngọt khi em vâng lời ban tặng, đưa anh lên mấy tầng mây theo cái đắm say nói không nên lời. Và rõ ràng, anh cũng muốn nhiều hơn vậy.

"Quốc ơi".

Mang theo hơi ấm rót đầy màng nhĩ, em chẳng nghĩ suy mà nói mà rằng:

"Em nghe, em nghe Hanh nói đây".

Anh dịu dàng hít hà mùi hương quấn quanh vai áo em, rồi rải vào đó những cánh hoa nồng đậm màu tình yêu đôi lứa. Anh chẳng vì thế mà làm em đau, ngón tay trượt dài từ đôi môi đến nụ hoa đương tung bay khắp chốn, anh xoa nhẹ thôi mà, chẳng hiểu sao Quốc của anh lại kêu lên mấy hơi dài đến độ cao vút ấy. Nhưng như vậy, hai mảnh hồn mới dung hoà được, em ơi.

"Anh muốn đêm nay mình hoà ca nhảy múa, mình cùng thánh thót lời ca vút cao ấy đến khi trăng đã tàn, được không em?"

Em chẳng nói, chỉ đáp lại cái gật đầu khiến mái tóc bỗng rối xù lên, thấm đẫm những giọt mồ hôi do khoái cảm không hẹn mà đến. Anh thấy đôi mắt em bỗng bị lấp đầy bằng tầng sương giăng kín lối, dại khờ như chính những gì em đang mong muốn,

Đúng không em?

Ai đành dang dở mối lương duyên, cũng có ai đành bỏ lỡ men tình đang đến hồi cháy bỏng. Anh vùi mái đầu vào hõm cổ em tỏa mùi hương dịu ngọt, chỉ chịu rời đi khi in hằn lên đấy những cánh hoa mỏng ửng sắc hồng tựa màu nơi đôi má.

Để lại cái đẹp mà anh đem lòng trân quý, cũng khiến anh khờ dại đi khi nghe câu hát em ngân vang trong đêm trời tĩnh lặng. Đỏ ửng những vết môi hôn, rồi ào ạt như dòng thác đổ nơi hai đôi chân nõn nà. Em thoáng chốc run lên, anh ôm trọn, có lạnh lắm không em?

Anh sưởi ấm bằng đôi tay lanh lẹ vuốt vuốt cậu bé em gìn giữ. Em đáp trả bằng tiếng nỉ non vì cơn sung sướng dâng đến tận đôi môi. Bỗng cái rát nơi cần cổ khô khốc này làm anh khó chịu, Hanh thèm được đổ đầy bằng dòng nước đục nhưng toàn mỹ miều kiêu sa. Anh nâng niu đứa nhỏ dưới cặp đùi em thon thả, hạ giọng trầm ấm, cất lời cầu mong được thỏa cái cằn cỗi của nơi đang nuốt một ngụm nước bọt, khát khao.

"Quốc cho anh, nghe".

Em thầm mắng yêu, nhưng cái ánh mắt yêu chiều và mong muốn đó bỗng làm em phải cuốn theo mà đưa đẩy tầng khoái cảm. Kìa, em cười, tô thắm cả khoảng trời về đêm cho tràn ngập tinh tuý. Là em muốn dành cho Hanh cả thanh xuân em gìn giữ, cũng là em muốn dành cho Hanh tình yêu khắc tên hai đứa mình.

Bản giao hưởng mà chỉ có ta mới hiểu, ta hoà nhịp trôi theo những mơ hồ làm đục ngầu hai mắt. Chẳng biết anh đã được dòng nước em mang làm mát lạnh khuôn miệng hay chưa? Hẳn là chưa, khi nơi ấy vẫn bị tiếng mút kẹo kia khiến cho điên đảo thần hồn.

"Hết nước cho anh uống rồi, Hanh ơi".

"Vậy... anh cho Quốc uống nước của anh, có qua có lại cho đồng, em nghen?"

Em mê man trong cơn ái tình chưa kết, nhưng rồi lại hoá sung sức để theo kịp cái đau đớn ngày càng dâng cao. Đôi mắt long lanh nhìn ngắm cậu bé bộc phát mạnh mẽ từng sợi dây điện xanh nhạt, em thoáng co người.

Và tự dưng, em dại đi, hai thân ảnh không rời nhau và chẳng che chắn những một mảnh lụa. Quốc cong người khi cảm nhận được nơi ấy đã bắt đầu hoạt động, không ngừng ôm lấy cậu trai quý báu của anh mà xem như của vàng của bạc, cứ giữ mãi ở cái nơi đẹp xinh ấy. Anh ngân lên một khúc ca cao ngút ngàn, đẫm ướt những tấm chăn và gương mặt em đầy một vũng nước.

Mảnh tình ái ân, mảnh hồn say đắm.

Giọt lệ em trào ra nơi khoé mắt, như những viên ngọc lấp lánh mà mang lòng ước ao. Anh đã cố gắng kìm nén cơn ham muốn để em không phải chịu đau như vậy, nhưng nào có ngăn được cái thú dục vọng đang chảy tràn sắp nổ tung?

Thân người của em cứ được đẩy lên rồi hạ xuống theo nhịp điệu của lời ca ta đang sáng tác. Người thương của em vẫn mải mê với công việc đang còn dang dở và không biết bao giờ mới chấm bút kết câu. Hanh phía trên lấm tấm những giọt mồ hôi cháy rụi cả cơ thể, bên dưới dường như không hề chịu thua khi cái nóng rực ấy cứ hôn lên từng tấc da thớ thịt đã mềm nhũn tận khi nào.

"Quốc nín đi, một chút nữa thôi, Quốc khóc hoài như vậy anh chịu không nổi".

Em run từng đợt vì cơn kích thích ùa về như làn mưa trĩu hạt, nhưng mà em có nói năng chi, em là muốn tận hưởng thêm nữa những khoái lạc kéo dài tận khi đêm hạ câu kết, và mãi mãi nhớ lời thề rằng sẽ cùng anh hăng say đến khi tình đã già nua.

Chợt, hai cánh tay nhỏ giọt mồ hôi ấy âu yếm mái đầu anh rối bù, từng lọn tóc được em tạo kiểu cho thêm phần quyến rũ. Lòng em xoáy sâu vào những cơn say dưới đêm thâu rọi trăng ngà, anh cũng rơi vào giai điệu đê mê khiến mảnh hồn day dứt mãi.

"Em lả người, mà em không chịu nói, thương sao cho hết, Quốc ơi".

Nhìn em đây đã thấm mệt, anh cũng không muốn bài ca này cứ vang vọng mãi khi chỉ còn một người cất lên. Đôi mắt phủ lên tấm màng bụi sắp sửa được quét sạch bởi chiếc hôn chứa đựng tròn vẹn thương yêu, em nở một nụ cười đẹp như sắc hoa mai ươm mình trong gió Xuân mới. An yên ngủ vùi trong vòng tay anh êm ấm những nụ hôn.

Mây bay mờ mờ những vệt nắng, bản tình ca ta trao nhau sau một đêm cũng hoàn thành. Ta thấy mảnh hồn này bỗng chốc phiêu bạt đến nơi chốn bất tận nồng ấm, quyện hoà làm một mà thăng hoa lên tận khoảng trời xanh.

Cái ôm bao bọc lấy tấm thân nhỏ bé, tuy vậy dáng hình ấy lại là cả thế giới lớn lao. Anh tặng một chiếc hôn lên mi mắt em phủ sương mù mờ mịt, buộc lấy nơi tim một cảnh sắc trường tồn vẻ Xuân thơ. Hồn phách bay lạc ở xứ sở nào rồi, xứ sở nên thơ do đôi ta chắp vá, thắm tươi cả những thương tổn bấy lâu giữ kín. Có ta này, dịu dàng cùng mảnh hồn nhuộm hồng một tình yêu.

Em Quốc lim dim đôi hàng mi, hình ảnh người thương họa rõ ngay trước mắt. Em thấy tim này phơi phới một xúc cảm, nhưng chẳng khác bao nhiêu cái xúc cảm từ chính em mách bảo rằng, em muốn bên Hanh, muốn cùng khiêu vũ dưới mảnh trăng bàng bạc, và cũng muốn dung hoà hai tâm hồn đang thực sự cần lấy nhau.

Mà chắc anh cũng vậy, hoặc anh muốn nhiều hơn thế.

"Hanh, đêm qua là em chưa tận hưởng trọn vẹn, Hanh đừng có giận em nghe. Có dịp, mình lại hoà ca nhảy múa, khi hai mảnh hồn sánh bước bên nhau".

Cái âm hưởng dìu dịu quen tai, anh nay nán lại mà nghe như em đang hát. Thôi thì, em hát, anh ngân một bài thơ, bài thơ cũng chỉ có ta mới hiểu, có mảnh tình mãi mãi chẳng phai phôi.

"Trăng bạc rọi soi một mối tình

Mối tình hồng thắm chẳng bạc như trăng

Em ca, anh tấu bản giao hoà

Cho mảnh hồn thấu một đời chung đôi".

end.
311221-310122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro