Chap 2. Nỗi tâm sự của người ít nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Xin chào .. mình là Jeon Jungkook"
    " Kim Taehyung "

Xì người gì đâu mà kiệm lời thế không biết , không có thân thiện vui vẻ và hoạt bát như cậu . Cậu cũng không thèm bắt chuyện với anh nữa rồi quay lên bảng đợi giáo viên bước vào

Vài phút sau giáo viên bước vào rồi điểm danh từng học sinh , ghi nội quy nhà trường , tiền quỹ , plaplaaaa thoáng chốc cũng xong rất nhanh . Jungkook xách cặp ra về , ở bãi giữ xe cậu lấy xe thật nhanh rồi đạp về nhà với ba mẹ và hai đứa em . Rời khỏi cổng trường , cậu thấy anh ta leo lên một chiếc xe hơi trông vô cùng đắt tiền còn được tài xế mở cửa cho leo vô " ngồi xe hơi ngộp muốn chết , chạy xe đạp như tôi vừa mát mẻ lại vừa rèn luyện sức khoẻ , 2 in 1 quá đã " cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa cậu đạp xe về thật nhanh

Nhà cậu buôn bán đậu hũ truyền thống cũng đã nhiều đời , do bán lâu đời nên ở đây rất là đắt khách cũng có thể dư giả để cho anh em cậu ăn học rồi . Thành tích của ba anh em cũng khá tốt , cậu được học sinh giỏi chín năm liền , thi olympic Toán Lý Hoá đều được giải nhất , còn đánh bóng rổ rất chuyên nghiệp . Ba năm trước được giải đặc biệt của Hội bóng rổ cấp Quốc Gia . Miyeon nhà cậu cũng học giỏi không kém , có năng khiếu về âm nhạc như hát và đàn nên cũng khá nhiều giải về âm nhạc , còn BaekAh thì về chạy bền chạy nhanh hơn cả cậu nữa . Ba anh em cậu luôn khiến cho ba mẹ tự hào , biết là nhà mình không giàu có nên cũng không đòi hỏi cái gì quá sức ba mẹ , mỗi tối còn cùng nhau ăn cơm , ăn bữa cơm thật là ấm cúng , trò chuyện cùng nhau san sẻ cho nhau những chuyện thường ngày . Cậu chỉ cần như vậy thôi . Gia đình là nơi để về , để quan tâm để thấu hiểu và còn để tha thứ

Ăn cơm xong cậu cũng dọn dẹp bàn học cho thật sạch sẽ và tươm tất để đón năm học mới , đang dọn thì lại nhớ tới cái tên mặt khó ưa kia . Cái gì Kim nhỉ ? À Kim Taehyung , xì tên đẹp mà cái mặt cũng đẹp nhưng mà chầm dầm khó ưa . Cậu thôi nghĩ về anh ta nữa mà lấy chiếc laptop cũ găm tai nghe vô rồi nghe nhạc , thoáng chốc cũng đã chìm vào giấc mộng ban đầu
____________________

Còn về phần Taehyung

Sáng nay khi bước vào lớp , anh đã chú ý cậu đầu tiên , một người con trai có ngoại hình của con gái , da trắng mà môi còn đỏ hơn son . Mắt to long lanh như mắt cún con vậy , không suy nghĩ gì nhiều liền bước đến ngồi cạnh cậu . Anh ta cũng không biết bắt chuyện từ đâu nên đành ngồi im lặng một lúc , ai ngờ là cậu bắt chuyện với anh ta , anh thấy lúc anh ta trả lời lại mặt cậu có vẻ thất vọng , do anh ta nói chuyện kiệm lời quá chăng ? Lúc ra về nhìn ra cửa sổ , anh ta còn thấy cậu trên chiếc xe đạp mà nhìn anh với đôi mắt không thể diễn tả , cậu không thích những người ngồi xe hơi sao ? Hay cậu không thích anh ta ? Nó dâng lên trong anh ta một cảm xúc thoáng buồn , yêu từ cái nhìn đầu tiên ? Cũng có thể

Nói về anh ta một tí , mẹ anh ta là một luật sư nổi tiếng Lee DongMin , bố là bác sĩ ở bệnh viện Trung tâm Seoul , trưởng khoa Thần kinh Kim Namsoo  . Anh ta cũng học rất giỏi , bố mẹ thường xuyên đi vắng nên anh ta ở nhà với cô em gái nhỏ Kim JiAe . Đứa em gái nhỏ này cũng rất là ngoan ngoãn nên Taehyung rất yêu thương nó , từ nhỏ đã phải tự lập một mình , số lần ăn cơm cùng nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay , sinh nhật thì anh ta cũng không tổ chức vì bố mẹ anh ta cũng vắng nhà .

Tối hôm đó

" Ba " - Đầu dây bên kia là anh ta

" Sao thế con trai "

" Ba có thể chuyển tiền cho con mua một chiếc xe đạp để đi học được không ? Đi xe hơi rất bất tiện , bạn bè con ai cũng đều đi xe đạp cả "

" Được rồi , lát ba sẽ chuyển cho con 1 triệu won rồi con muốn mua xe nào con mua "

" Ba à , con mua xe đạp chứ đâu phải xe máy đâu ba chuyển cho con nhiều thế ạ"

" Không sao , có gì giữ lấy mà xài đi dạo gần đây ba bận lắm . Không về cùng Hyungie với Jinie được xin lỗi hai đứa . Ba là người ba không tốt , chỉ biết vùi đầu vào công việc , ba chỉ muốn hai đứa có cuộc sống tốt hơn những người khác . Taehyung à , đây là lần đầu ba làm ba , không phải sinh ra đã biết làm ba . Chỉ mong Taehyung của ba hiểu và không ghét bỏ ba , ba hứa hoàn thành xong công việc ba sẽ về sớm với ba mẹ con " - Ông nói với chất giọng run run lên

" Con không có trách ba , con hiểu mà . Ba cứ yên tâm công việc còn việc trông em cứ để cho con , ba làm việc nhớ ăn uống đúng bữa nghỉ ngơi . Ngoài 50 rồi còn đâu , con đi học bài nhé , ba nghỉ ngơi đi . Tạm biệt ba " - Giọt nước mắt anh ta rơi lả chả , ngậm ngùi tắt máy . Anh cũng muốn được ăn cơm gia đình , anh ta cũng muốn được ngồi cùng nhau trên phòng khách xem ti vi , anh ta sẽ ôm JiAe vào lòng , ba mẹ ngồi ăn trái cây xem cùng một chương trình

" Anh hai , ba điện về hả " - JiAe thò đầu ngoài cái cửa

" JiAe vô đây " - Anh ta vẫy tay con bé

" Anh hai .. em nhớ ba mẹ lắm oaoaaa . Tối nào JiAe cũng khóc , ba mẹ hết thương JiAe rồi sao ? Ba mẹ bỏ JiAe lại mà đi công việc không về nhà . JiAe không ngoan hả anh hai ? JiAe còn quậy lắm làm ba mẹ giận rồi bỏ JiAe với anh hai hả ? Oaoaaa " - Nghe con bé nói mà lòng anh ta dâng lên một cỗ xót xa , thơm vô tóc JiAe rồi vuốt tóc con bé

" JiAe ngoan mà , ba mẹ bận để kiếm tiền nuôi hai anh em mình . Ba mẹ hứa làm việc xong sẽ về . Ngoan ngủ nha " - Vỗ vỗ lưng con bé , rốt cuộc nó cũng chịu ngủ , nhìn đứa nhỏ trong vòng tay mà không khỏi đau lòng . Thiệt thòi cho em rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro