Chap 7. Vì cô ấy mà cậu lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi cô bị té ngã , dạo gần đây biểu hiện cô rất lạ . Chẳng hạn như cậu và cô đi ăn , cô gấp mãi một món mà chẳng được nên cậu phải gấp bỏ vào bát của cô . Mỗi lúc ra về thì cô chạy lại cậu nhưng đột nhiên khựng lại chẳng thể chạy tiếp , ngày qua ngày lúc đi cô cũng thật khác lạ

Sáng cậu chờ cô đi học mà chẳng thấy cô ra , cậu đứng một hồi thì có một người bước từ cửa ra . Một bà lão bước tới hỏi cậu

- Cậu bé , cháu chờ ai sao ?

Cậu ngước nhìn bà lão hiền hậu đó , vội đứng dậy rồi sau đó hỏi

- MeiYuán không đi học ạ ?

Bà lão cũng chợt nhận ra cậu bé này là ai , liền đưa cho cậu một lá thư rồi dặn

- MeiYuán qua Nhật rồi cháu à , đây là thư nó gửi cháu , cháu đi học đi nhé

Đầu cậu bây giờ ong ong , tại sao lại vậy ? Sao cậu không gặp cô lần cuối rồi hẵn đi chứ , mở lá thư những dòng chữ nắn nót được viết ngay ngắn với nội dung :

Gửi Jungkook yêu dấu , đến khi cậu đọc được thì tớ có lẽ đã đến một nơi xa rồi . Cậu biết không ? Những ngày ngắn ngủi bên cậu tớ cảm thấy hạnh phúc lắm , lúc từ bệnh viện trở về bác sĩ bảo tớ bị chứng bệnh " Thoái hoá dây thần kinh tiểu não " . Nên những ngày qua tớ đã có biểu hiện rất lạ , Jungkook à hãy sống tiếp lại phần đời của tớ nhé , Meimei ở trên cao vẫn sẽ phù hộ cho Jungkook . Meimei cả đời này vẫn yêu mình Jungkook mà thôi , cảm ơn Jungkook những ngày qua
Gửi Jungkook - Meimei của cậu

Những giọt nước mắt của cậu bắt đầu rơi , cả Meimei bỏ cậu đi rồi . Tim cậu đau đến không thở được

- MEIMEI , QUAY VỀ ĐÂY CHO TỚ JUNGKOOK NÀY GHÉT CẬU , CẬU PHẢI SỐNG VỚI TỚ MÀ MEIMEI

Người xung quanh nhìn cảnh tượng này không khỏi đau lòng , tâm can cậu như bị vò xé

Bước đến trường rồi ai cũng nhìn cậu , Meimei đi bỏ lại cho cậu một nỗi đau quá lớn khiến cậu trở nên lạnh lùng hơn . Và cậu cũng sẽ lạnh lùng đối với - Kim Taehyung

Thấy cậu bước vào , gương mặt sưng đỏ như vừa mới khóc xong . Xót xa hỏi cậu

- Sao vậy ? Meimei đâu ?

Nhắc đến Meimei , mặt cậu lạnh đi trông thấy

- Không cần cậu phải bận tâm , cảm ơn !

Đôi lông mày anh ta khó chịu , bứt rứt khôn xiết . Jungkook nay sao vậy chứ ? Chưa hết , lúc tập hát . Somin chỉ sai nhịp một chút thôi mà cậu đã quát tháo cả buổi khiến ai cũng đều im thin thít , Somin ra về thì khóc nức nở , đi ngang qua cậu liền ném một câu

- Cậu sai thì phải chịu , tôi chửi oan sao mà còn nước mắt ngắn dài ?

Yereun đi kế bên liền khó chịu

- Cậu sao vậy ? Cậu ấy chỉ bắt sai nhịp thôi có cần phải vậy không ?

- Cũng không tới lượt cậu quan tâm đâu

Nói xong Jungkook bỏ đi , nhớ lại cậu và cô đi chung con đường . Thật buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro