Chap 1: Bóng tối bao trùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sòng bạc của khu ăn chơi Los Angeles:

Trong căn phòng bao trùm là bóng tối có 1 người đàn ông ngồi trên ghế sofa tay cầm tấm ảnh của 1 thiếu niên nào đó trông rất đẹp mắt. Hắn lên tiếng đập tan bầu không khí lạnh lẽo:


"Là người này"

Tên thuộc hạ đưa mắt nhìn sơ liền nhận ra người trong ảnh, quả là người ông chủ để tâm quả là xinh đẹp.


"Rõ thưa ngài"


Đại Hàn

Tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ thưởng thức cốc trà được đặt ngay ngắn trước mặt họ. Những người ở đây ông chủ có tay chơi đá quý có mỹ nhân lại càng có những người này có thể khác nhau về địa vị nhưng có chung một mục đích đến đây là đón chờ giọng hát được săn lùng của cậu trai tên Jeon Jungkook. Giọng hát ngọt ngào, gương mặt thanh tú với đôi mắt long lanh tựa như cả dãy ngân hà trong mắt cậuSống mũi cao và chốt hạ là đôi môi anh đào hồng hào căng mộng kia. Gương mặt này không còn điểm nào để chê nữa, với một người có giọng hát lẫn ngoại hình như cậu thật không khó để tìm một bến đổ, mà đâu ai biết được cậu vẫn một mình sống trên đời này.

Mỗi tối họ tập trung tới phòng trà KO nằm ở giữa thành phố hoa lệ Seoul để được nghe giọng hát của cậu. Thôi nói tới đây được rồi cũng hướng mắt về sân khấu nào.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây vì tôi"Giọng nói ngọt ngào cất lên khiến bao nhiêu con tim tan chảy vì cậu. Hiện tại bao nhiêu cặp mắt đang hướng về bục diễn cùng ngắm nhìn nhan sắc diễm lệ này. Đúng là cậu, Jungkook cậu đã xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng von bóng và chiếc quần jean bó sát đôi chân dài miên man.


"Mở màn là bài Still with you xin mọi người cùng thưởng thức"


Tiếng nhạc nhẹ nhàng được bật lên và cuối cùng giọng hát ngọt ngào ấy đã cất.

날 스치는 그대의 옅은 그 목소리
내 이름을 한 번만 더 불러주세요
얼어버린 노을 아래 멈춰 서있지만
그대 향해 한 걸음씩 걸어갈래요
Still with you

어두운방 조명 하나 없이
익숙해지면 안 되는데
그게 또 익숙해
나지막이 들리는
이 에어컨 소리
이거라도 없으면
나 정말 무너질 것 같아

Hát được nửa bài bỗng căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối, không còn tiếng hát nửa cảnh tượng lúc này là những tiếng la thất thanh dưới màn đêm cũng không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi 20 phút sau cuối cùng ánh sáng đã hiện, thật may là chỉ bị chập điện và không có gì thay đổi, ủa nhưng mà...


"Cậu Jeon đâu,mau tìm cậu ấy nhanh"tiếng người quản lí ra lệch cho thuộc hạ.


Tiếng ồ ập của những tên thuộc hạ chia nhau tìm cậu.

30phút sau.

"Thưa ông chủ tìm khắp nơi không thấy cậu ấy, điện thoại không liên lạc được"tên thuộc hạ báo cáo.

Và đó là câu chuyện của 3 hôm trước dường như sau đêm đó tất cả thông tin về Jungkook điều biến mất không một dấu vết, cả người thân bạn bè cũng không biết cậu đang ở đâu và đã xảy ra chuyện gì. Cảnh sát đã ban lệch tìm kiếm cậu nhưng nhận lại kết quả bằng không, không 1 ai biết cậu đang ở đâu. Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì vào đêm đó???

Sáng hôm sau tại Los Angele.


"Jungkook mau tỉnh dậy" một lực không mạnh không nhẹ lây người cậu, vì bị thuốc mê quá lâu từ đại Hàn qua đến Los Angeles mà cậu vẫn chưa tỉnh lại. Hắn cố gắng lây người cậu nhưng mắt cậu vẫn nhắm nghiền, bất lực ngồi sang cạnh cậu nhìn ngắm gương mặt mà hắn thầm thương trộm nhớ qua màn hình bấy lâu nay, hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc nâu của cậu sau đó là bầu má, con người này tại sao lại xinh đẹp đến vậy làm tâm trí hắn điên đảo đến mức phải bắt cóc cậu sang đây. Chuyện này khó hiểu đúng không, để tôi giải thích cho nhé.

Vào cách đây 2 tháng Kim Taehyung có về Hàn Quốc bàn giao một số chuyện cho tổ chức XM sau khi bàn bạc công việc xong hắn được đối tác mời đi thưởng thức nhạc vì cũng lâu hắn mới quay về đất nước này nhân cơ hội cũng muốn giải khuây nên đã đồng ý. Nơi hắn đến lại chính là phòng trà cậu hát vô tình hình ảnh cậu trai với gương mặt khả ái đã lọt vào trong mắt hắn, mãi cho đến khi hắn về lại Los Angeles vẫn không thể nào quên được hình bóng cậu, ngày ngày tìm kiếm thông tin những đêm cậu diễn hắn xem không xót cái nào, cho đến nay hắn thật sự không chịu nỗi nữa nên đành bắt cậu về, nhưng mà mãi cậu vẫn chưa dậy không biết sao khi tỉnh dậy phản ứng cậu sẽ thế nào có ghét hắn không nữa.

Vì quá lâu cậu chưa tỉnh vậy nên hắn đã chìm vào giấc ngủ bỗng:

"Đây là đâu"Cậu từ từ mở đôi mắt đã nhắm suốt 24 tiếng cơn đau đầu cũng ập đến,cậu cố gắng mở mắt ra thì cảnh tượng gì đây, đây là đâu cậu cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra thì hình như cậu đang hát thì đột nhiên bóng tối bao trùm và sau đó thì là bây giờ đây, cậu nghiêng người qua thì xém đã la làng vì đâu ra tên này nằm cạnh cậu vậy nhưng mà nhìn hắn quen lắm nhưng không nhớ là gặp khi nào nữa, mà nhìn kĩ thì hắn đẹp trai vậy mũi cao quá chừng nè gương mặt góc cạnh nữa chứ, hoàng tử mà cậu luôn hằng ao ước đây sao, vùng tay đập vào đầu cho suy nghĩ vừa rồi biến mất phải hỏi xem chuyện gì đã xảy ra trước đã.

"Này tên kia mau mau mở mắt ra"Cậu lây người hắn và thành công cậu đã đánh thức được hắn rồi này, nhưng mà sao nhìn mặt tên này đáng sợ vậy có khi nào hắn ăn thịt cậu luôn không.

"Em tỉnh dậy rồi sao"nhưng không hắn ôn nhu trả lời, nhanh chóng ngồi dậy dựa vào thành giường.

"Đây là đâu,anh là ai,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nói mau"

"Ấy từ từ em cứ bình tĩnh tôi sẽ trả lời cho em mà"

"Đây là Los Angeles, còn tôi là Kim Taehyung rất hân hạnh được làm quen với em. Tình hình hiện tại thì hơi khó nói nhưng đại khái là tôi đang bắt cóc em đấy." Ô wao hắn trả lời điềm đạm vậy sao ? Ủa mà cái gì cơ ? Bắt cóc ? Sóng não ngay lập tức suy ra đầy hình ảnh man rợ mà cậu hay xem. Liệu có phải cậu sắp bị bán cho dân buông thịt người sao, không được cậu còn chưa báo hiếu cho cha mẹ mà.

"AAAAAAAAA anh bắt cóc cái tên xấu xa này mau thả tôi ra" tiếng là chói tai khiến hắn giật mình quả là ca sĩ có khác đó giọng rất tốt.

"Nào em bình tĩnh tôi sẽ không làm hại em, tôi chỉ muốn em sống cùng tôi vậy thôi"

"Cái tên thần kinh này không quen không biết anh bắt tôi ở cùng anh mau mau đưa tôi về nhà" Cậu lấy gối ném thẳng vào mặt hắn và ngoài dự đoán chân mày hắn cau lại, nhìn rất đáng sợ hắn kéo hộc bàn ra rút cây súng chỉa thẳng vào đầu cậu rồi nói.

"Em đừng có mà muốn thoát khỏi đây, tôi sẽ bắn nát cái đầu em" hắn từ từ bóp cò.

Bỗng gương mặt cậu hồng lên một ít, đôi mắt thì hiện lên một tầng nước, gì đây dáng vẻ gì đây hắn định doạ cậu thôi mà sao lại khóc cơ chứ phải làm sao đây.

Kìa ai chỉ cho Taehyung dỗ em bé kìa :((😪

😶‍🌫️ lần đầu viết chưa được hay mọi người cứ góp ý mình sẽ tiếp thu, hi vọng mọi người góp ý một cách nhẹ nhàng nhé.

Chap 1 có lẽ tui viết hơi nhạt nhưng tui hứa các chap sắp tới tui sẽ trao dồi thêm.

Sao khi tui xem xét sẽ sửa cho chap 1 hoàn thiện hơn nhưng sẽ không làm mất nội dung ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro