Chap 17: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời của người làm nói Taehyung được chôn cất cách đó không xa, Jungkook nghe tin đã nhanh chóng đến đó. Trước mặt cậu là chỗ Taehyung yên nghỉ, tấm ảnh chàng trai nghiêm mặt nằm vỏn vẹn trên lăng mộ. Từng bước bước đến bên cạnh Taehyung.

"Taehyung...hức em tới rồi đây."

Jungkook vừa khóc tay vừa vuốt ve gương mặt Taehyung qua bức ảnh, gương mặt ấy bây giờ đã không còn hiện hữu trước cậu nữa.

"Đừng... Đừng như thế mà, em không muốn thấy anh như vậy đâu... Hức."

"Làm ơn hãy nói đây là giấc mơ đi được không anh ơi? Em đau quá, em... Em sai rồi do em không tốt, em đã hại chết anh rồi."

"Anh như thế là đang chả đũa em bằng cách này đúng không? Đừng làm vậy mà Taehyung."

Tự trách bản thân là những gì cậu có thể làm. Cậu ghét bản thân mình lắm đến cả tình cảm của mình lại nhận ra muộn màng như vậy, hắn ra đi là bài học cho Jungkook.

Jungkook ngồi kế bên lăng mộ tới khi trời đã tối, người làm thấy không ổn nên đành khuyên cậu trở về nhà. Cậu đem đó nằm trong căn phòng ấy khóc đến khi thiếp đi.

Cứ thế 3 ngày trôi qua, 3 ngày có lẽ là con số không lâu nhưng hiện tại đối với cậu như 3 năm dày dò thân thể cậu. Cậu sau khi ký vào tờ giấy chấp nhận giữ tài sản của hắn, Jungkook đem số tiền này xây dựng một ngôi nhà cho những người lớn tuổi cô độc ở đây sinh sống và một phần cậu quyết định mở một tiệm hoa ở Los Angeles số tiền kím được sẽ là kinh phí giúp đỡ người khó khăn và trẻ em mồ côi.

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ Jungkook hiện tại đang ở trên máy bay trở về Hàn Quốc, trên tay cậu là lọ hạc giấy của hắn để lại, nước mắt không ngừng rơi trên bầu má. Tay cậu liên tục quẹo đi những giọt nước mắt nhưng vẫn không che giấu đi đôi mắt nặng trĩu đau buồn.

Taehyung ơi, em trở về Hàn Quốc nhưng khi nào rảnh em sẽ sang đây dọn dẹp phòng của anh, nên anh đừng cảm thấy cô đơn đó nha. Là do em không tốt à không ngu ngốc mới đúng lại không nhận ra tình cảm của mình, vậy bây giờ em nhận ra muộn quá anh nhỉ? Anh đã rời xa em mất rồi. Em phải làm sao với đoạn tình cảm gian dở này đây anh ơi. Có lẽ em sẽ sống dày dò với nó mãi.

*Chuyến bay mang số hiệu KT95 đã hạ cánh*

Vẫn là tiếng thông báo ấy nhưng lần này sao lại chua xót đến vậy?

Jungkook yên vị trên xe quay trở về nhà, cậu vẫn thế vẫn khóc vẫn không chịu nói gì cả. Về tới nhà, mở cửa vào bước từng bước nặng nề vào, mẹ Jeon nghe tiếng cũng đoán được con mình quay trở về nhà nhưng không ngờ cậu lại tiều tụy đến thế. Đôi mắt hồn nhiên ấy đã phủ kín vẻ u sầu, bầu mắt xưng húp đã thấy rõ, những giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô.

Mẹ Jeon lắc đầu, cũng phần nào hiểu được cảm xúc của cậu, bà ấy bước chậm lại cậu. Đến khi vừa vặn đứng trước mặt cậu, lúc này bà định an ủi con trai bé nhỏ của mình thì Jungkook bao nhiêu kìm nén từ lúc bước vào tới hiện tại đã xả ra. Cậu bắt đầu khóc, ôm mẹ mình phải cảm xúc kìm nén đến đâu nhưng khi gặp mẹ mình Jungkook lại không che giấu được.

"Mẹ ơi... Hức con phải làm sao đây."

"Còn đau quá mẹ ơi."

Cậu đã lên tiếng nhưng lời nào nói ra cũng đau lòng đến vậy. Bà Jeon không  kìm được khóc thay con minh, bà cố lấy lại cảm xúc trấn an cậu.

"Con ngoan đừng khóc nữa. Con nghĩ xem có thể cậu ấy sẽ hạnh phúc ở thế giới bên kia thì sao? Duyên của cậu ấy với chúng ta đã hết. Jungkook ngoan đừng tự trách mình nữa, nếu cậu ấy biết được sẽ đau lòng lắm đấy."

"Tại con mẹ ơi, tất cả là tại còn."

"Đừng mà con, đừng trách mình nữa."

"Taehyung ơi, trở về với em đi mà anh ơi...hức."

Lời nói lúc này đã quá muộn màng, người đi cũng đã đi rồi làm sao sống lại mà trở về bên cậu đây.

Sao một hồi mẹ Jeon an ủi, Jungkook dần nín. Nghe lời mẹ cậu đi lên phòng tắm rửa ăn cơm, cậu sợ nếu Taehyung ơe trên trời thấy cậu như thế sẽ giận cậu mất. Cậu phải sống, phải sống thay cho cả Taehyung.

3 Tháng sau

Mọi chuyện cứ thế dẫn nguôi ngoai nhưng nỗi đau ấy vẫn còn trong cậu. Jungkook quay trở về với công việc của mình, cậu đã không khóc nữa, cậu tự an ủi mình cậu nghĩ rằng khóc lúc này cũng chẳng đem mọi chuyện trở về như ban đầu thay vào đó cậu sẽ sống tốt và sẽ sang thăm Taehyung thật nhiều. Kể cho hắn nghe những chuyện cậu trải qua.

"Taehyung ơi em lại nhớ anh rồi này nhưng em không có khóc đâu đó nha. Nhưng mà tuần sau em mới sang thăm anh được, em nhiều việc quá không sang liền được, mà làm sao đây nhớ anh quá nhớ rồi. Hay em sang anh rồi lại bay về làm việc được không nhỉ." Tay ôm lọ hạc giấy luyên thuyên một mình, cậu coi đây như thay Taehyung tâm sự mỗi tối để giải bày nỗi nhớ này.

-----------------------

Ai đoán được gì tiếp theo hong ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro