Chap 2: Tôi Muốn Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Này sao em lại khóc" hắn bỏ súng xuống, đưa bàn tay thô ráp lên lau nhẹ những giọt nước mắt đang thi nhau lăn trên gò má của người thiếu niên xinh đẹp trước mắt, hắn cứ như bị thôi miên đôi mắt đã dán chặt lên gương mặt cậu, mà không để ý cậu đã nín khóc từ bao giờ.

"Tôi nín rồi anh lau quài vậy? Đỏ hết má xinh của tôi rồi" cậu khó chịu lên tiếng.

"T-tôi xin lỗi em nhưng em đừng khóc nữa nhé,tôi không biết dỗ em bé đâu"hắn buông ra câu trêu ghẹo cậu.

"Gì chứ, tôi không phải em bé, tôi đã 25 tuổi rồi biết chưa"

"Được rồi em không phải là em bé, giờ thì đi ăn sáng được chứ"

"Tôi muốn về nhà, anh đưa tôi về đi,tôi không muốn ở đây đâu"cậu một lần nữa vương đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn hắn,ôi không dáng vẻ yêu nghiệt khiến hắn chịu không nỗi mất, nhưng mà cậu muốn về nhà hắn phải làm sao đây vì khó khắn lắm mới bắt cậu qua được mà.

"Hiện tại thì không được, tôi muốn em ở đây cùng tôi"

"Tại sao tôi phải ở đây cùng anh"

"Tại tôi thích em được chưa"câu trả lời ngắn gọn thành công khiến người đối diện một phen đỏ mặt.

"Nhưng mà tôi không thích anh"

"Tôi biết chứ nhưng em có thể sống thử với tôi có khi em sẽ thích tôi"hắn cố gắng thuyết phục cậu.

"Sẽ không"cậu cúi đầu, cậu sợ khi hắn nghe câu trả lời liền cau mày có khi lại móc súng ra nữa mà Jungkook sợ súng lắm, cậu chưa muốn chết đâu.

"Vậy em có thể sống thử cùng tôi 1 tháng nếu sau 1 tháng em vẫn không thích tôi, tôi liền đưa em quay trở về có được không"cố gắng điều chỉnh tư thế cho cậu đối diện với ánh mắt cầu khẩn của mình, hắn thật sự muốn cậu sống cùng hắn dù chỉ là 1 khoảng thời gian ngắn cũng được. Hiện tại hắn thật sự muốn như vậy.

"Thật không, thật anh sẽ đưa tôi về không"cậu vẫn hoài nghi lời đề nghị của hắn vì hắn bắt cóc cậu mà có thật sẽ dễ dàng buông tha cho cậu không.

"Thật mà, ông trùm sòng bạc tôi chưa bao giờ thất hứa với ai chuyện gì!" một lời tuyên bố chắc nịt từ hắn mà cũng đúng hắn đường đường là ông trùm sòng bạc ở Los Angeles này mà thích thì giết không thích thì cũng giết miễn hắn vui là được. Nhưng mà lần này gặp khắc tinh thật rồi thấy cậu khóc liền bối rối không biết dỗ như thế nào, mà kể từ khi ba mẹ hắn mất là tính khí hắn trở nên đáng sợ. Lúc nào cũng lớn tiếng hung hăn cả và đến thời điểm hiện tại ngoài cậu và bà nội của hắn ra thì hắn chưa bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với bất kì ai trên cuộc đời này.

"Ông Trùm sòng bạc luôn sao khó tin vậy?"nội tâm Jungkook bây giờ đang rất rối bời ở đâu ra tên này tự xưng là ông trùm rồi còn nói thích cậu muốn cậu sống cùng, gì đây chứ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong cuộc đời cậu vậy. Đang mãi mê trong luồng suy nghĩ hắn bất ngờ búng chán cậu một cái khiến cậu dựt mình quay về thực tại.

"Em làm gì mà thẫn thờ ra vậy, nào nếu em chưa tin thì sau khi ăn sáng xong tôi dẫn em đi mở mang tầm mắt chịu không"

Nói thật bây giờ có mười Jungkook cũng không dám cãi lời hắn nữa, lúc nãy đã bị chỉa súng vào đầu rồi rõ là tên này không phải người bình thường vì hắn có cả súng đấy. Vội gật đầu hắn thấy vậy cũng đứng dậy ra ngoài chờ cậu.

"Tôi để đồ vệ sinh sẵn rồi đấy không cần phải hỏi" ái chà tên này hay thật cậu cũng định hỏi mà hắn nhanh miệng hơn chỉ luôn chỗ để rồi.

20 Phút Sau


"Nhà gì mà như cái cung điện vậy trời, xây gì mà xây dữ, sợ ai dành đất của anh ta à đúng là phung phí" miệng cứ lẩm bẩm thì hắn đã thấy cậu, ra tín hiệu cho cậu rằng hắn ở hướng này.

"Lẹ cái chân em lên, tin tôi bắn cái chân em bỏ không"

"Asi,điên mất thôi cái tên này sao lúc nào cũng đem súng ra dọa mình vậy chứ đừng nghĩ làm dị là Jungkook ta sợ nhé, đúng rồi đấy, ta sợ thật"Nội tâm cậu đang rào thét.

Nghe tới súng cậu đã xanh mặt, từ trên lầu cậu chỉ muốn phóng xuống cho nhanh nhưng cậu chỉ có hai cái chân lỡ gãy một cái thế là suốt đời này cậu phải làm bạn với xe lăn sao? Sẽ không thể bay nhảy tự do, tự tại như trước nữa.

Lòng cậu thầm nghĩ "Ôi sao số tôi nó lại khổ thế này, vướng phải một tên điên" thôi dẹp cái suy nghĩ này trước đã phải xuống nhanh kẻo lại trái ý hắn.

Nghe thế cậu nhanh chân đi xuống chỗ hắn ngồi vào bàn. Tất cả đồ ăn đã được dọn lên, đúng là cung điện có khác đồ ăn cũng rất thịnh soạn. Hai người cứ im lặng dùng bữa, bất chợt cậu nghĩ ra thứ gì đó liền lên tiếng :

"Mà anh này tôi không có quần áo mặc"

Cũng đúng rõ là cậu đang hát thì bị hắn bắt qua đây mà làm gì có thời gian mà chuẩn bị quần áo chứ.

"Em yên tâm tôi đã cho người chuẩn bị tất cả mọi thứ, em cứ việc ăn và ngủ mọi thứ cứ để tôi lo"đúng rồi đấy việc của cậu cũng chỉ có vậy thôi, vì ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị tất cả chỉ đợi ngày cậu sang đây hưởng thụ.

"Em ăn xong cứ đi nghỉ,tôi có cần giải quyết có lẽ tối muộn mới về. Ngày mai nhất định tôi sẽ dẫn em đi mở man tầm mắt"Có lẽ do tính kế bắt cậu qua đây mà còn một núi công việc đang đợi hắn giải quyết, đành để cậu ở nhà rồi ngày mai hắn sẽ bù cho cậu.

"À nếu mà em có chán quá chứ vào phòng kế phòng em ngủ lúc sáng mà đọc sách, có rất nhiều sách hay"

Trong khi hắn đang dặn dò cậu, cậu vẫn cấm mặt xuống ăn nhưng cậu vẫn nghe và gật đầu lia lịa.

Thấy vậy hắn ăn xong liền đứng dậy đi ra cổng.

30 Phút

Cậu mệt mỏi nằm trên chiếc ghế sofa, cậu đang suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra. Nó như một thước phim vậy tự dưng cậu bị bắt giờ thì cậu phải sống cùng hắn cả điện thoại cũng không biết ở đâu, làm sao đây ba mẹ cậu chắc hẳn sẽ rất lo.

Suy nghĩ một hồi lâu cậu quyết định đi đọc sách. Mở cánh cửa ra mọi thứ khiến cậu bất ngờ, sách rất nhiều và được sắp xếp ngay ngắn cậu từng bước đi vào nhìn cảnh vật xung quanh và đập thẳng vào mắt cậu là khung ảnh nhỏ ngay trên bạn. Vì bản tính tò mò cậu liền tiến tới cặp khung ảnh lên.

"Đây là tên đó sao còn đây chắc là ba mẹ anh ta,nhưng mà mình đâu thấy 2 người họ trong nhà đâu nhỉ"

Thắc mắc của cậu lại là nỗi đau của hắn việc ba mẹ hắn mất, là một nỗi ám ảnh mãi trong trí nhớ của hắn. Cậu cũng thôi không để ý tới liền bỏ xuống, mà hình như kế bên còn một khung ảnh nhưng bị quay dô mất rồi, cậu vội đưa tay cầm tấm ảnh lên.

"Gì đây,đây chẳng phải là mình sao"

"Đây hình như là đêm diễn cho vị khách đặc biệt gì đó, ơ chả lẽ nào là Kim Taehyung"bởi sao ngay lần đầu gặp hắn đã cảm thấy rất quen thì ra là vậy.

Cậu bèn nghĩ hắn thích cậu vậy sao còn để cả hình cậu ở đây. Nghĩ đến đây trong lòng cậu không khỏi cảm thấy ấm ấp vì thế trên môi cậu bất giác nở nụ cười.

--------------------------------------------------------

Chap này ổn không mấy bà?

Nay có việc nên đăng sớm xíu.

Mấy bà có fic nào hay hon rcm cho tui với.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro