1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái sầm uất của thành phố Seoul, một cậu trai trẻ với gương mặt thanh tú đang chọn lựa những loại đồ ăn tươi sạch nhất, không quên nhặt 2 hộp dâu tây căng mọng bỏ vào trong xe đẩy hàng.

Tính tiền xong xuôi, cậu vui vẻ xách đồ về nhà như để chuẩn bị nấu ăn cho ai đó nhân ngày đặc biệt.

"Taehyung ah ~ em về rồi, em có mua cua và dâu tây mà anh thích nhất nè"

Cả căn nhà vang vọng lên tiếng nói của cậu nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng.. Cậu lặng lẽ cúi đầu tự cười chính mình. Hôm nay là ngày giỗ đầu của Taehyung, cũng là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của 2 người.

"Hôm nay em làm món mà anh thích nhất, anh lại chẳng ở đây mà ăn cùng em" Miệng Jungkook cười nhưng nước mắt đã lăn dài xuống tận cằm. Cậu nhớ Taehyung, nhớ những giây phút hạnh phúc, quấn quít lấy nhau, nhớ những giây phút giận hờn nhau.. Giờ thì không được nữa rồi.

Vượt qua bao nhiêu thử thách, đến ngày chính thức trở về chung sống với nhau lại chẳng thể ở bên nhau. Có phải ông trời đã quá bất công với 2 người rồi không? Cậu nhớ rất rõ trước ngày tổ chức đám cưới, hai đứa đã vô cùng háo hức, tự tay sắm đồ, tự tay trang trí phòng ngủ, tự đưa nhau đi thử áo vest... Vậy mà, mọi thứ đến quá nhanh, không ai lường trước được điều gì.

Jungkook lấy tay gạt đi dòng nước mắt đang rơi, xắn tay vào bếp bắt đầu chế biến món ăn. Cua thì đem hấp đơn giản, dâu tây thì rửa sạch cắt cuống bày ra đĩa, thịt lợn thì đem xào với hành tây.

"Mời anh ăn cơm nhé"

"Ngày trước anh rất thích ăn gạch cua, em biết điều đó.. nhưng anh luôn nói là anh không thích để nhường nó cho em" Jungkook nghẹn ngào

"Anh thật ngốc"

Miệng cười nhưng lòng không vui, Jungkook lấy tay lau đi giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống nơi khoé mắt. Nó chẳng có tác dụng gì cả, cậu càng lau, nước mắt càng rơi. Những giọt nước mắt như đang thách thức cậu vậy. Cậu cười khổ để mặc cho những dòng nước mắt lăn dài trên má, thở dài hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Cậu chẳng thể ăn được nữa.

Nhấc điện thoại lên bấm bấm vài số rồi gọi cho ai đó

"Alo?" Đầu dây bên kia trả lời

"Jimin.."

"Sao vậy?"

"Đi nhậu với tao"

"Được, 5p nữa tao qua đón mày"

__________

Đúng 5 phút sau, chiếc Rolls Royce đen bóng đậu trước cửa nhà cậu, người trên xe cũng chẳng buồn xuống xe mà ngồi đó chờ cậu. Jungkook mở cửa xe, ngồi lên ghế lái phụ ra hiệu cho Jimin bắt đầu đi được rồi.

"Mày lại nhớ Taehyung à?"

Jungkook im lặng không nói gì, nhìn ra ngoài cửa sổ, đã lâu lắm rồi kể từ ngày đó, cậu chẳng tiếp xúc với ai, không đi chơi, không tụ tập bạn bè. Chỉ gắn bó với công việc văn phòng đầy căng thẳng, đến giờ thì về nhà.

"Đến quán cũ nhé?"

Jungkook không nói chỉ gật đầu

20 phút sau, chiếc xe dừng lại ở một quán nhậu tít ngoại thành Seoul. Hai người đặc biệt yêu thích rượu và đồ nhắm ở đây.

"Hôm nay là giỗ đầu của Taehyung nhỉ.." Jimin bắt chuyện

"Ừm"

"Từ ngày đó, bố mẹ anh ta cũng vì đau khổ mà chuyển sang nước ngoài sinh sống, không liên lạc gì với mày?"

"Không"

"Tại sao lại như vậy nhỉ? Họ đã chấp nhận mày làm con rể tại sao lại không gọi điện hỏi thăm dù chỉ một chút??"

"Vốn dĩ họ sẽ không chấp nhận, vì Taehyung họ mới chấp nhận"

Jimin im lặng, không ngờ mình lại chạm vào nỗi đau của Jungkook. Jimin gượng gạo cười khổ chuyển chủ đề.

"Lâu rồi tao với mày không có cơ hội ngồi với nhau, hôm nay không say không về nhé?"

Nói rồi Jimin vẫy tay ra hiệu cho phục vụ mang menu ra, sau đó gọi ra 1 chai Soju và 1 vài món nhậu quen thuộc.

"Ăn gì chưa?" Jimin cố gắng bắt chuyện

"Ăn rồi chắc là mày được ngồi đây nhậu với tao đấy" Jungkook cười cười

Thấy không khí đã giảm bớt căng thẳng, Jimin thở phào nhẹ nhõm, ít ra Jungkook cũng không coi cậu là người vô duyên.

Uống được vài li, mặt Jungkook đã bắt đầu đỏ lên. Vốn dĩ tửu lượng của cậu rất kém, lại đang mang trong mình tâm trạng buồn bã nên gương mặt cậu càng trở nên đỏ hơn. Hai mắt hoe hoe ngấn nước như muốn trào ra.

"Ngày trước, Taehyung cũng rất thích uống rượu Soju..."

Jimin bất ngờ nhìn kẻ say trước mặt, là say rượu hay là say tình đây?? Jimin lại vô tình khứa vào vết thương lòng của Jungkook thêm một lần nữa, cảm thấy rất áy náy.

________

"Jimin, uống với tao" Jungkook dơ cao ly rượu trên tay ra hiệu muốn uống cạn với Jimin

"Mày say rồi" Jimin từ chối

"Mới có mấy ly, tao vẫn tỉnh"

"3 chai rồi..."

"Mày không uống là không nể tao rồi"

Jimin thở dài ngao ngán, gọi phục vụ tính tiền rồi cố gắng lôi Jungkook trở về.

"Tao chưa sa... oẹ"

Jimin như đoán trước được tương lai, bình thản nhìn cậu giải quyết vấn đề, trong bụng lại thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Jungkook giải quyết sớm không thì đến lúc lên xe thì cậu chẳng biết phải làm thế nào nữa.

😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro