6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ..ừm" Jungkook gật gật đầu

Bầu không khí trở nên im lặng. Im lặng được 2-3p sau Jungkook không chịu được mà lên tiếng

"Anh làm chức vụ gì ở trong đó vậy?"

"Cậu hỏi làm gì"

"T-tại hôm trước vô tình đi sau anh tôi thấy anh đi lên thang máy của cấp trên"

"Tôi chỉ là đối tác của công ty cậu thôi"

Thật sự là đối tác sao? Cậu muốn hỏi thêm xem anh ta là người của công ty nào nhưng lại sợ anh ta nghĩ cậu thật phiền phức nên thôi.

"Tôi bận rồi, nếu cậu muốn khóc thì về nhà chùm chăn kín đầu mà khóc, cậu khóc ở giữa công viên trông thật khó coi"

Jungkook mắt mở trừng trừng, há hốc mồm trước những lời nói mà người kia vừa thốt ra. Anh ta của 10p trước với anh ta bây giờ thật quá khác nhau. Nhà anh ta có phải bán bánh tráng không mà lật mặt nhanh quá vậy?

Cậu lúc này không thể khóc nổi nữa rồi, nỗi buồn của cậu đã "được" người kia "xua tan" mất rồi. Cậu đứng dậy bước nhanh về nhà, không quên vòng qua siêu thị mua chút đồ ăn tối. Cậu chẳng còn tâm trạng gì mà đi dạo nữa rồi.

Về đến nhà, cậu luồn tay vào túi áo tìm kiếm chìa khoá nhà. Lúc này cậu mới bất chợt nhớ ra, chiếc khăn tay của người kia vẫn còn ở trong túi áo của mình.

Cậu thở dài một hơi, định đem vứt đi nhưng lương tâm cậu không cho phép. Mặc dù người ta chọc tức mình nhưng dù gì người ta cũng là người giúp mình, cậu không thể "ăn cháo đá bát" như vậy được. Cậu đút lại chiếc khăn vào túi áo, lấy chìa khoá nhà ra mở cửa đi vào nhà.

Chiếc khăn này dù gì cũng không phải đồ của cậu, cậu nên giặt cẩn thận một chút đợi cơ hội gặp được người kia sẽ đem trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro