25,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mặc lên mình bộ vest hôm trước vừa được Kim Taehyung mua cho. Cậu ngắm nhìn bộ dạng bản thân trong gương mà cười khúc khích.

•Reng

Màn hình điện thoại với ảnh nền là hình Taehyung của cậu sáng lên hiển thị cuộc gọi. Là Taehyung gọi đến.

"Em yêu, anh đến rồi"

Tim Jungkook rung rinh như sắp nhảy ra ngoài khi nghe tiếng gọi không thể nào tình hơn của Taehyung.

"Em xuống đây, chờ em xíu nhá anh yêu"

Cậu tắt máy mà cười tủm tỉm, anh tung thì em hứng. Kim Taehyung nghe được thì hạnh phúc vô cùng, anh úp mặt vào vô lăng, tay còn đập nhẹ vào vô lăng mấy cái.

Jungkook nhìn sang trọng hơn bao giờ hết, cậu đi từ thang máy xuống đến sảnh thu hút rất nhiều ánh nhìn, nam nữ già trẻ lớn bé đều có đủ. Cậu có chút ngại.

Những người xung quanh sốc hơn nữa là khi hai con người mặc "vest đôi" tình tứ cùng nhau. Cậu vừa ra đã thấy Taehyung bịt miệng cười thầm.

"Anh cười cái gì vậy?"

"Anh cười em"- Taehyung không thể nhịn được nữa liền bật cười thành tiếng.

"Ơ, đẹp mà..."- Cậu ngó nghiêng thân mình qua lại mà tự cảm thán.

"Đẹp, cơ thể của em mặc gì cũng đẹp"

Không nói thì chẳng ai biết đó là hai thiếu niên chỉ mới mười bảy tuổi đang mang trong mình tình yêu cả, hôm nay kể cả Jeon Jungkook nhìn cũng rất trưởng thành.

Nghe từ "cơ thể" phát ra với âm điệu trầm ấm của Taehyung làm Jungkook ngại đỏ mặt. Hai bầu má phúng phính luôn ửng hồng giờ đã đậm sắc.

"Mặt em đỏ hết lên rồi kìa"- Taehyung mải mê ngắm nghía em nhỏ trước mắt.

"Đ...đỏ cái đầu anh..."

"Cái đầu em ớ"- Taehyung hơi nâng tông giọng lên chút.

"Ớ! Sao anh mắng em, đầu em làm sao...."- Cậu lấy tay sờ lên tóc của mình thì chợt nhận ra...ừ thì nó đỏ thiệt, đỏ lè luôn.

"Thôi được rồi, Jeon đầu đỏ mau lên xe kẻo trễ giờ đi xem mắt mất"

Cậu bị chọc đúng chỗ ngứa thì quay ra lườm yêu Taehyung một cái rồi mới chịu lên xe ngồi ngoan.

Thói quen của anh luôn là thắt dây an toàn cho cậu trước, đương nhiên là không quên một hộp sữa chuối như cái thời còn "chưa yêu".

"Jungkookie"

"Dạ?"

"Ra sớm với anh nhá?"

Vừa dừng đèn đỏ, Kim Taehyung liền quay ra nói với cậu cùng âm điệu làm nũng pha chút buồn buồn.

"Người yêu em biết làm nũng rồi hỏ?"

"Chỉ với em thôi"

"Hì hì, chắc chắn sẽ không lâu đâu"

Cậu cười an ủi anh, cậu sờ sờ vào đôi bàn tay thon dài kia mà nghịch ngợm chọc chọc. Anh thừa thời cơ đan mười ngón tay của họ vào nhau. Thân nhiệt anh vốn cao, luôn luôn ổn định, tay vì thế nên rất ấm.

"Đến nơi rồi..."

Chụt

Cậu cởi bỏ dây an toàn nhanh chóng chồm người thơm lên má anh một cái.

"Anh xem, có ai chuẩn bị đi xem mắt vẫn nắm tay, hôn hít người yêu như em hông?"

Taehyung bị bộ dạng đáng yêu của cậu làm cho xiêu lòng. Anh nựng cằm cậu mấy cái rồi mới để cậu vào.

Jungkook không quá hồi hộp, chỉ là cảm giác đi xem mắt mà có người yêu thì khác hẳn so với những lần khác. Lý do khiến bố mẹ cậu bắt cậu đi xem mắt sớm? Làm ăn cả thôi...

Chờ được năm phút thì có một cô gái dáng vẻ yêu kiều bước đến gần. Nhìn là biết con nhà giàu, trên người là một cây đồ hiệu. Nhìn qua có vẻ rất sành điệu, nhưng trong mắt cậu thì không hề nổi bật.

Cô gái hạ kính nhìn cậu rồi mới mở lời.

"Cậu là Jeon Jungkook nhỉ?"

"À vâng, cậu là Oh Hyun Jae?"

"Phải"

Oh Hyun Jae, con gái một của công ty nhà họ Oh. Có một thời gian sống ở Úc, chính xác là hai năm.

"Cậu nhìn điển trai ghê ha?"

"Cảm ơn"

"Cậu từng yêu ai bao giờ chưa?"

"Đang...à chưa"

"Nói thẳng ra thì tôi đã có đối tượng rồi, có chút hứng thú với cậu nhưng không bằng người kia"

Jungkook mừng thầm trong lòng, chắc chắn là vụ này không thành công rồi! Kết thúc sớm để đi tiệc thôi!

"Mà cậu biết Kim thị không?"

Kim thị? Kim Taehyung?

"À, có nghe qua"

"Con trai của chủ tịch Kim thị...là người yêu cũ của tôi"- Cô ta vừa nói vừa cười cợt.

"Ồ..."- Cậu ồ lên trong sự hoang mang và gượng gạo.

"Ý cô là Kim Taehyung?"

"Đúng đúng, chính xác, tôi đã sẵn sàng cho việc cua lại anh ta"- Hyun Jae vừa nói tay vừa lấy son thoa lên môi rồi bặm bặm.

"Lỡ anh ta đã có người yêu rồi thì sao?"

"Chắc chắn chưa, đương nhiên là tôi có tìm hiểu trước rồi"- Ả vừa dứt câu thì liền cười vui vẻ.

Cô ả đâu hề biết, cái người cô nghĩ là Kim Taehyung chưa có kia, lại đang ngồi trước mặt mình.

Jungkook cảm thấy trong lòng trống rỗng, cô ta đúng là có sự xinh đẹp. Liệu Kim Taehyung có còn chút tình cảm nào với Hyun Jae không?

"Tôi có việc bận rồi, coi như hôm nay không thành công, tôi cũng đã có đối tượng, tạm biệt"

"Ừm ừm"- Cô ta chăm chăm vào điện thoại, trong chiếc điện thoại ấy chứa đầy hình ảnh của Taehyung.

Jungkook mang bực tức bước ra khỏi quán cafe. Cậu thầm nghĩ lung tung chuyện trong đầu. Mọi cảm xúc cứ đè nặng lên tâm tư của cậu. Jungkook muốn gạt bỏ những cảm xúc ấy đi nhưng chúng vẫn bám víu lấy khiến cậu nặng lòng.

Taehyung nhìn qua gương chiếu hậu đã thấy cậu. Anh cảm nhận được luồng không khí tiêu cực bao vây lấy Jungkook nhỏ của anh. Taehyung bước ra khỏi xe, cảm giác như tổng tài thật thụ, rất nam tính, quyến rũ vô đối.

"Em nhỏ, sao lại xị mặt thế này hửm?"- Tay anh nâng mặt cậu lên mà ngắm nghía.

"Anh bớt đẹp trai đi! Bớt giỏi đi!"

Taehyung bất ngờ, sao cậu bỗng dưng lại nói vậy?

"Em nhỏ của anh làm sao thế này? Nói tôi nghe xem, không cáu bẳn"

Anh hôn chụt chụt xuống môi cậu giúp cậu dễ chịu hơn phần nào.

"Lên xe đi em sẽ nói anh nghe em vừa gặp ai"

Taehyung mở cửa xe, thắt dây an toàn cho cậu xong mới đến lượt mình.

"Sao nào, em đã gặp ai?"

"Anh đoán đi"

"Yujun?"- Cậu lắc đầu

"Kang Hyun Ki?"- Cậu vẫn lắc đầu không phải.

"Hay Cho-hee?"

"Cho-hee là ai?"

Anh chợt nhận ra chưa nói cái tên này cho cậu.

"Là cô gái đòi chung phòng với anh lúc anh đi thi ấy"

"Nhắc lại vẫn thấy ghét! Nhưng không phải"

Taehyung nghĩ mãi vẫn không ra cái tên nào khác lại khiến Jungkook bực bội đến thế.

"Anh thua đi"

"Anh thua, em nhỏ của anh mau nói anh nghe xem nào"

"Anh nhớ Oh Hyun Jae không?"

Taehyung sững người, cái tên anh đã cố gắng quên đi mất một năm trời. Cái tên khiến anh mang hận mất một năm. Oh Hyun Jae...người làm Taehyung đã sẵn khó gần còn khó gần hơn nữa. Anh không trả lời cậu, chờ đến lúc đèn đỏ mời cất lời.

"Nhớ, em gặp cô ta à?"- Anh quay sang nhìn cậu vẫn đang phùng mang trợn má khó chịu.

"Đúng vậy! Cô ta còn là đối tượng xem mắt của em, cô ấy...bảo rằng sẽ cua lại anh"

Taehyung thở dài một hơi, anh lúc này mới nhận ra điều khiến Jungkook của anh lo lắng và bực bội. Ghen, cậu đang ghen tới đỏ hết cả vành tai.

"Jungkookie, lại đây"

Cậu ngoan nhoãn nhướng người qua phía anh, không chút đề phòng nào. Cằm cậu được một lực nhẹ nâng lên, hai phiến môi hồng được phủ một lớp ấm áp ngọt lịm, môi anh chạm đến môi cậu như một lời trấn an.

"Anh biết, em lo lắng, em bực tức"

"....đúng vậy ó..."- Cậu dùng giọng nũng nịu ngọt mê người đáp lại.

"Em có tin anh không?"

"Dạ có..."

Anh hôn lần nữa vào môi cậu thay cho phần thưởng.

"Ngoan lắm, anh yêu em rất nhiều, anh không biết phải thế nào nếu sống thiếu em nữa"- Anh nói bằng giọng thật lòng vô cùng, mỗi lời nói ra đều giống như đã được ấp ủ trong lòng rất lâu.

"Mấy thằng trapboi hay văn vở lắm Kim Taehyung."

"..."- Anh câm nín chẳng biết phải nói gì với cậu nhóc hay thích trêu người này.

"Nghịch ngợm"- Lời mắng yêu nhưng lại khiến Jungkook cười tươi roi rói.

"Ngoan, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, biết chưa? Không cần suy nghĩ quá nhiều, nhớ những điều hôm trước anh nói với em không?"

"Dạ nhớ."- Cậu thầm liên tưởng lại đêm hôm đó sau khi xem phim. Những lời nói của Taehyung chạm đến nỗi buồn bực của cậu rồi đem nó đi mất, nhẹ nhàng, dịu êm.

Bốn giờ ba mươi, bánh xe dừng lăn, trái tim cậu cũng hẫng mất một nhịp.

"Taehyungie..."

"Hửm?"

"Cảm giác như ra mắt ba mẹ chồng vậy..."

Anh cười hiền nhìn cậu bằng đôi mắt ôn nhu, anh dùng ánh mắt của một kẻ si tình để ngắm người mình thương.

"Không sao, bố anh rất dễ. Cẩn thận em sẽ xưng hô nhầm với anh đó nha"- Anh nói xong thì khều nhẹ đầu mũi tròn của cậu.

"Anh không nhắc là em quên mất đó! Xưng gì nhỉ?"

"Cậu-tôi"

"Nghe chữ tôi thấy xót lòng quá đi, huhu"- Jungkook làm trò, tay cậu nắm lại đưa lên gần mắt giả vờ như khóc.

"Lắm trò"- Anh phì cười nhìn cậu. Jeon Jungkook làm gì cũng thấy đáng yêu hết í!

Anh cởi dây an toàn cho cả hai, còn không quên hôn chụt một cái vào má mềm của cậu rồi mới xuống xe.

Theo thói quen, tay anh choàng qua siết lấy vòng eo của cậu. May mà Jungkook còn tỉnh táo để gỡ tay anh ra.

"Anh quên rồi hỏ?"

"Anh quên mất...nó thành thói quen luôn rồi"- Anh thành thật thú nhận sự nghiện eo người yêu này.

Ông Kim cố tình dặn họ đến sớm hơn để cùng chuẩn bị. Nói thế thôi chứ ông cũng muốn nói vài chuyện với Kim Taehyung lẫn người "bạn thân" của con trai mình.

Ông đã ngồi sẵn ở dưới nhà. Vừa thấy cửa mở liền hướng ánh mắt ra phía hai con người đang dần dần bước vào. Khí chất! Cả hai đều rất có khí chất!

"Chào bố"

"Chào bác!"

"Cậu là bạn của Kim Taehyung? Tên gì nhỉ?"- Ông nở một nụ cười phúc hậu, gương mặt ông nhìn rất hiền.

"Dạ Jeon Jungkook ạ!"

Ông tự dưng thấy tên cậu rất quen, nghe ở đâu rồi thì phải.

"Ngồi đây đi"

"Dạ vâng"

"Hai đứa quen nhau lâu chưa?"

"Dạ một tuần...à ý cháu là chơi với nhau được vài tháng rồi ạ"

Taehyung vừa có một giây muốn ngất tại chỗ, tim anh suýt thì rơi ra ngoài. Ông Kim tự nhiên lại cười lớn, ánh mắt nhìn về phía Kim Taehyung.

"Taehyung, con có thích con gái không?"

"Bố...sao tự nhiên lại hỏi vậy?..."

Thật ra không có gì qua mắt được ông cả, người từng trải sẽ dễ dàng nhìn ra. Từ khi Taehyung nói có bạn thân, sự tò mò liền nổi lên trong ông. Ông đã nhờ thư ký riêng tìm tòi mọi nơi trên mạng xã hội xem có thông tin gì hay không. Đúng thật, có nhiều sự mập mờ ở đây.

Ông Kim cười khàn.

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

"Dạ mấy tháng rồi bố"

"Ý ta là chuyện yêu đương kia kìa"

_____

25,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro