32,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyungie, chơi game với em đi"

"Chơi game gì?"

"Đua xe!"

Taehyung vốn không hứng thú với mấy trò chơi này, nhưng Jungkook thích đương nhiên vẫn sẽ được đáp ứng. Cậu lấy ra hai tay cầm rồi kết nối với tivi lớn trong phòng. Đĩa game mới toanh được cậu hào hứng lắp vào.

Bước đầu là đặt tên. Xong xuôi là đến chọn nhân vật, Taehyung chọn một con màu xanh ôn hoà, Jungkook chọn con màu đỏ rực hệt mái đầu cậu.

Sẽ có một màn hướng dẫn làm quen, xem xong thì cậu chẹp miệng.

"Dễ!"

Vòng đầu tiên là để hai người đấu với npc, đấu với npc đương nhiên là dễ. Taehyung cũng thấy có chút hứng thú. Vòng hai mới thật sự là đấu với người. Game random cho họ tám người chơi khác cũng đang hoạt động.

"1...2...3!"

Tiếng xe trong game khá thật, tiếng nút bấm tràn ngập trong phòng. Jungkook đôi khi quá phấn khích mà la lên.

"Ú húuuu thắng rồi"- Cậu vui vẻ quay ra hôn chụt một cái vào má anh.

Chỉ cần thắng là được hôn hả? Taehyung như nhận ra chân lí cuộc đời, anh cắn môi cười mỉm. Thế thì phải thắng nhiều lên thôi.

Jungkook cả buổi vui vẻ cười tươi roi rói, Taehyung thì đổ mồ hôi hột. Mỗi lần thắng cậu lại quay ra hôn anh một cái, xứng đáng mà phải không?

•Reng

Đang chơi vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại của Taehyung reo lên. Jungkook nhướn người xem ai gọi "In-na". Cậu mau chóng đưa điện thoại cho anh.

"Chờ anh chút nha bé"- Anh hôn nhẹ lên mái đầu tròn của cậu. Jungkook gật gật rồi mỉm cười với anh.

"Kim Taehyung! Cậu đang ở đâu đấy"- Anh vừa bắt máy, bên đầu dây bên kia đã có tiếng nói cất lên.

"Ở Busan"

"Hả!? Sao lại Busan, cậu về đấy cưới vợ đấy à?"

"Cưới chồng"

"À ừ, mà thật à?"

"Không"

Jungkook nghe anh bảo cưới chồng gì đó thì cũng vểnh tai lên hóng chuyện.

"Nãy tớ định bảo cậu qua chọn đồ giúp cho Na-Bom, qua đến nơi chẳng thấy đâu"

"Một tuần nữa mới về"

"Đang làm gì mà nghe tiếng ồn thế?"- Hai người bật tiếng tivi khá to, qua điện thoại vẫn nghe rõ.

"Đang chơi game"

In-na ở đâu dây bên kia ồ lên một tiếng thất thanh. Cô chơi với anh từ bé, chưa bao giờ biết sẽ có ngày anh đụng đến game.

"Bây giờ cũng tập tành chơi game rồi sao? Chuyện lạ!"

"Có cả Jungkookie ở đây"

Taehyung liếc mắt đưa tình nhìn cậu, miệng còn cười nhẹ. Jungkook nghe tên mình thì quay ra nhìn, vô tình va phải ánh mắt tình chết người của Taehyung. Góc nghiêng của anh đúng là không thể tả nổi, anh được nhiều người theo đuổi cũng đúng, quan trọng ai là người chiến thắng thôi.

Cậu bắt trọn ánh mắt ấy thì hai má đỏ ửng, liền quay đầu đi chỗ khác đánh trống lảng. Taehyung nhanh chóng kết thuộc cuộc gọi. Tay lớn tinh nghịch vén quần cậu lên cao mà sờ lên da thịt nhạy cảm trắng hồng. Jungkook bị anh sờ đùi thì run hết cả người, cảm giác như có luồng điện chạy từ tay anh đến não bộ rồi phát ra toàn cơ thể.

"Đ...đừng"- Cậu giở giọng mềm nhũn nói nhỏ với anh.

"Ngoan"

Taehyung chuyển con trỏ trên màn hình đến nút bắt đầu game. Tay anh vốn "linh hoạt", không nhất thiết phải dùng hai tay để chơi, bàn tay với đến vị trí các nút đều dễ dàng.

"1...2...3"

Xe cả hai bắt đầu di chuyển, tay Taehyung cũng rời vị trí lên cao hơn. Jungkook vì nhột ở đùi mà tay cầm không vững, cậu mắc lỗi ở một đoạn cua.

"Bình tĩnh..."- Giọng nói trầm khàn văng vẳng bên tai, nghe như lời thách thức sự bình tĩnh bên trong cậu.

Taehyung vỗ vỗ vào đùi cậu nghe rõ tiếng "bốp bốp" (nếu không muốn nói thô ra là "bạch bạch"), đùi Jungkook có cơ, vỗ nói chung là "đầm tay". Tiếng nghe đã mà "chắc".

Taehyung thấy mặt cậu đỏ bừng bừng thì cười khoái chí. Dù có một tay để chơi thôi, nhưng anh vẫn đạt top 1, theo sau là Jungkook. Cả hai chiến thắng nhưng có chút khó khăn hơn ban nãy.

Hoàn thành ván game, tay cậu vội chặn lấy tay anh.

"Đánh em đau"

"Thế thì anh xoa thôi"

Mỗi lần Taehyung cất tiếng nói một câu, tay anh lại lấn cao lên một chút.

"....chọc em..."

Jungkook đứng phắt dậy, cậu nhảy lên giường nằm cuộn tròn trong chăn, nhìn hệt nắm cơm trắng. Taehyung thấy bàn tay mình mất hơi ấm thì liền nhìu mày. Anh quỳ trên giường nhìn cục cơm vẫn đang ngọ nguậy. Tay mò từ trên xuống dưới tìm đúng cặp mung nộn thịt mà vỗ lên đó mấy cái.

"Nào!"- Cậu ló đầu ra khỏi chăn, lườm yêu Taehyung.

"Nghịch"

"Anh nghịch!"

"Để tránh em nghịch, anh phải 'nghịch em' "

Taehyung cười gian nhìn đắm đuối tác phẩm nghệ thuật có một không hai trước mắt. Jungkook nghe anh nói thì vành tai đỏ lên ngại ngùng.

"Dậy nào"- Taehyung lại vỗ vào mung cậu cái nữa.

"Hông"

*Bộp

"A!"

"Từ bây giờ nếu em từ chối anh điều gì, mông sẽ bị đánh một cái"- Taehyung cười gian nhìn chằm chằm vào mung cậu.

"Tại sao?"- Cậu nhíu mày bĩu môi.

*chụt

"Tại anh thích"- Taehyung đặt lên môi hồng của cậu một cái hôn rồi nói.

"Thích gì?..."

"Thích đánh mông em"- Taehyung nhếch một bên miệng mà cười.

Bị người cuốn hút thế này đánh mông thì không thành vấn đề.

Anh ấy mười điểm nhưng anh ấy hơi ngang ngược => Anh ấy vẫn mười, vì anh ấy là Kim Taehyung.

Sau hai tuần, Jungkook và Taehyung cuối cùng cũng phải xách vali về Seoul. Thời gian ở Busan nhanh đến nỗi ngỡ như mới hôm qua. Cậu ngồi xếp vali mà trong lòng buồn rầu.

*Cạch

Taehyung bước vào phòng, trên tay là đĩa trái cây tươi ngon mới cắt. Cậu ngước mắt lên nhìn rồi thở dài tiếp tục xếp đồ. Anh thấy sắc mặt cậu không vui liền lo lắng.

"Bé sao thế?"- Tay đặt đĩa trái cây lên bàn.

"Bé buồn...."- Cậu bĩu môi tỏ vẻ không vui, Jungkook ngước đôi mắt óng ánh nhìn Taehyung.

Mỗi khi tâm trạng không tốt, cậu có thể giấu với mọi người nhưng riêng với Taehyung thì không. Vì cậu biết anh sẽ luôn dỗ dành cậu dù là chuyện gì, ra sao.

"Sao lại buồn?"- Anh xoa xoa mái đầu tròn của Jungkook, nhỏ nhẹ hỏi lý do.

"Sắp phải xa bố mẹ..."

"...ngoan..."- Anh kéo cậu vào lòng, dùng cả thân thể ấm áp an ủi cậu.

Bản thân Taehyung biết rõ cảm giác phải xa người thân, anh xa mẹ cũng hơn hai năm nay, hoàn toàn có thể thấu hiểu. Tay anh luồn vào tóc sau gáy cậu gãi nhẹ, môi hôn lên vày tai làm cậu nhột mà phì cười.

"Sau này có thời gian sẽ lại cùng bé về, có được không?"- Tay anh vỗ vỗ lưng như cách dỗ em bé ngủ.

"Được ạ..."- Jungkook rúc vào hõm cổ Taehyung hít lấy hương thơm đặc trưng của anh.

"Ahuhuhuhu, con không về nữa...oaaaaa"

"Bao tuổi rồi còn khóc ầm ĩ lên thế hả?"- JungYoon trêu ghẹo cậu em đang đứng giữa sân bay mà khóc lóc ôm lấy mẹ.

"Đừng có chọc em nó!"- Mẹ Jeon đánh vào vai JungYoon.

"Cục cưng của mẹ ngoan, không được khóc nữa, sẽ không ai dỗ đâu..."- Tay bà lau đi hàng nước mắt vẫn đang lăn dài của cậu.

"Con muỗi kia biết dỗ trẻ đó mẹ"- JungYoon chỉ tay về phía Taehyung. Jungkook lập tức chuyển ảnh mắt về phía anh trai mình, nếu không có Taehyung ở đây thì cậu đã bay vào cắn anh ấy vài cái rồi.

"Thôi liền, cái thằng này..."- Bà đánh vào vai anh cái nữa.

Ông Jeon đứng chỉ biết cười trừ.

"Taehyung"

"Dạ bác!..."

"Chăm nó giúp cô"

"D...dạ vâng ạ"

"Đốt nó ít thôi em nha"

"Cái thằng này thôi chưa!"- Bà Jeon cầm túi quật vào đùi làm JungYoon thét lớn một tiếng.

Tiếng thông báo chuyến bay của cả hai vang lên. Dù không muốn nhưng Jungkook cũng đành rời xa bố mẹ cùng anh trai để về Seoul.

"Về cẩn thận"- Ông Jeon nhẹ nhàng nói.

Cậu gật gật đầu tròn rồi quay đi. Taehyung thấy mắt cậu đỏ hoe nhưng phải đợi khi đã đi xa hẳn mới dám hôn lên mí mắt cậu dỗ dành ngọt ngào.

Chờ Taehyung và Jungkook đi vào sâu bên trong, ông Jeon mới thở phào nhẹ nhõm mà kéo tay hai người còn lại.

"Ta biết thằng bé đó là ai rồi"

"Ai!?"- Hai người đồng thanh.

"Con ông Kim!"

"Hả!!?"

Anh và Cậu nhanh chóng đến chỗ ngồi của mình. Jungkook ngồi ngoan ngoãn chờ Taehyung cất hành lý xách tay.

"Tae...Taehyungie"

"Ơi?"

"Chơm...chơm"

Do anh đặt ghế thương gia, xung quanh rất riêng tư không ngại ngần phủ lên đôi môi mọng hồng kia một cái hôn rõ kêu.

*Cốc cốc

Tiếng gõ ở ngoài tấm buồng thu hút cả hai.

"Hai anh cần cafe, nước ngọt hay nước suối không ạ?"- Chị tiếp viên đẩy một xe đẩy be bé đến gần.

"Máy bay có sữa không nhỉ?"

"D...dạ?"

"Sữa chuối càng tốt"

"Máy bay mình chỉ còn sữa chocolate cho em bé, trẻ em thôi í ạ"

"Cũng được"- Taehyung tỉnh bơ không một cái chớp mắt.

"À...vâng ạ"- Cô nhìn Taehyung không ra dáng người uống sữa "em bé" tí nào. Ánh mắt cô va phải một cậu nhóc nhìn tầm mười lăm, mười sáu tuổi bên cạnh anh.

Jungkook kế bên thấy ánh mắt đó thì co rúm lại, hai mắt tròn mở to. Đợi chị tiếp viên đi đến chỗ hành khách khác liền nhéo nhẹ tay anh.

"Ui...sao bé nhéo anh"- Taehyung xoa xoa nơi bị cậu nhéo.

"Chị ấy nhìn em, sẽ đánh giá em là em bé mất!"- Cậu phồng má nhìn anh.

Taehyung nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Tóc bồng bềnh đỏ chót, mắt long lanh sáng rực, đầu mũi tròn, môi mọng hồng hào, hôm nay cậu mặc sweater màu kem, quần ngắn đến đùi màu nâu, chân đi giày thể thao. Dáng ngồi khép nép, ngoan ngoãn. Nhìn tổng thể xinh yêu vô cùng, rất ra dáng em bé!

"Em đúng là em bé mà"- Anh sờ lấy má mềm của cậu.

"Đâu có đâu...hơi hơi xíu thôi"- Cậu tự tưởng tượng về bản thân trong mắt người khác có giống em bé hay không, giọng nói dần nhỏ lại. Đúng là Taehyung nói gì cũng không sai...

"Của hai anh đây ạ"

"Cảm ơn"

"Má, hai trai đẹp hình như còn yêu nhau, may mà con kia nó đổi ca cho mình, hí hí"- Chị tiếp viên sau khi vào buồng riêng thì vừa nghĩ vừa cười thầm.

"Của em"- Taehyung để cốc sữa trước mặt cậu.

"Cảm ơn Taehyungie~ (*'∇`*)"

Hương chocolate cũng rất thơm, đồ của em bé hoàn toàn không tệ. Cậu uống một ngụm rồi chẹp chẹp miệng. Nhưng không bằng sữa chuối...

Một lúc sau ly sữa đã hết sạch, ly không quá to, uống vào chỉ đủ để lót bụng. Sáng giờ cậu chưa kịp ăn gì, có hơi đói.

"Jungkookie, uống sữa sẽ cảm thấy chua miệng, bé uống thêm nước vào"- Anh với tay lấy cốc sữa đã cạn trên tay cậu, thay vào đó là cốc nước suối của mình.

"Taehyungie đúng là tuyệt nhất ( ̄▽ ̄)"- Cậu được anh chăm bẵm thì cười tủm tỉm vui sướng. Bên cạnh anh cậu luôn được yêu chiều như thế.

Chuyến bay chỉ mất một tiếng máy bay đã đáp xuống sân bay Incheon an toàn. Cậu nhắn tin báo với bố mẹ cho hai người yên tâm.

Tài xế riêng đã đứng sẵn chờ hai người. Mùa hè tại Seoul thời tiết không được lý tưởng cho lắm (tui xem trên google ớ). Hiện tại hơi nóng, chiếc áo sweater này khiến cậu bức bối trong người.

Về đến nhà, cậu liền bay vào phòng tắm mà tắm rửa sạch sẽ. Từ lúc đáp máy bay, mồ hôi cậu nhễ nhại, Taehyung biết điều đó nên mặc cậu muốn làm gì thì làm, bản thân sẽ lo những thứ xung quanh cho cậu.

Anh lấy đồ của cả hai rồi cất vài tủ gọn gàng, tủ đồ anh hiện tại chứa không ít đồ của cậu. Một lúc sau Jungkook bước ra với bộ pyjama cộc tay, quần ngắn, thoải mái hơn ban nãy trăm lần. Phòng anh bật sẵn máy lạnh, hơi mát chạm đến làn da trắng nõn làm cậu sướng rơn, cảm giác nóng nực bay đi mất.

Taehyung cất nốt đồ xong thì cũng đi tắm ngay. Anh mặc một bộ pyjama giống hệt với cậu. Gần đây anh có thói quen mua hai bộ với hai size khác nhau, một size cho anh, mộ size cho cậu. Tắm xong, Taehyung vừa ngả lưng ra giường, cậu nhanh nhảu trườn người đến xà vào lòng anh ríu rít.

"Taehyungie! Hay là em chuyển qua ở với anh luôn?"

"Bố chưa chắc.."

"Bố chắc ó, em hỏi bố rồi"

"....."

"Nha? Em lười về nhà em quá.."

"Không phải đồ em bên này hết rồi sao? Chỉ còn ít quần áo với mấy thứ lặt vặt bên kia thôi"- Anh cười mỉm nói với cậu.

"Vậy em chuyển qua đây luôn có được không?"

"Nếu em muốn"

"Yeahhhh,....."

Cậu đang cười tít mắt thì bỗng cơ mặt giãn ra, mặt cậu lại toát ra vẻ buồn rầu.

"Bé sao vậy?"- Taehyung bị Jungkook quay mòng mòng. Cậu liên tục đổi tâm trạng thế này làm tim anh thấp thỏm không thôi.

"Bé đói..."

"Mì của bé đến rồi đây!!"

Taehyung sau khi nghe cậu than đói, không một chút chần chừ, anh lao thẳng xuống bếp nấu mì cho cậu lẫn anh. Mì trộn có cả thịt bò, trứng lòng đào, tôm, rau.

Jungkook ngửi thấy mùi mì thơm phức, hai mắt trở nên sánh rực. Có người yêu đảm việc bếp núc thật sự là rất hạnh phúc~

"Mời Taehyungie ạ"

"Mời bé"

Tiếng hút mì ngon lành của Jungkook khiến Taehyung cảm thấy vui trong lòng. Trước giờ cậu chưa từng chê món anh nấu, tuy chỉ là mì cùng vài thứ ăn kèm. Cậu dễ ăn dễ nuôi thật. Taehyung muốn bắt người yêu nhỏ về nuôi lắm rồi.

Taehyung yêu Jungkook quá đi thôi! (≧∀≦) ♡

_____

32,

Tui sắp đi học òi, chap sẽ ra chậm với ít hơn á mọi người 。゚(゚'Д`゚)゚。

Bình thường một tuần ngày nào cũng có chap mới, giờ có thể chỉ còn vài chap mỗi tuần thôi à (*'-')

Nói thế thoi chứ tui rảnh là viết, nên có thể vẫn sẽ đều đặn nhó ㅇㅅㅇ♡ (4-5 chap/1 tuần) (7 chap một tuần)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro