60,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm trôi qua, thế là họ bên nhau được gần sáu năm trời rồi nhỉ? Yêu lâu, người ta thường bảo sẽ chán. Cơ mà chán này lạ lắm, cứ gọi là dính mãi thôi (*'∀`*)

Cậu là người thường xuyên bay qua với anh nhất, Jungkook luôn muốn anh yên vị bên ấy mà chăm lo học hành.

Khó khăn đôi khi ập đến bất ngờ, nhưng mà họ đều vượt qua. Vì đối phương và vì tương lai của cả hai.

Taehyung chính thức tốt nghiệp, nhiều lời mời từ các bệnh viện lớn nhỏ ở cà Mỹ lẫn Hàn Quốc. Nhưng đương nhiên anh vẫn lựa chọn trở về Hàn để làm việc.

Cậu sẽ tốt nghiệp sau anh một tuần, Jungkook rất mong chờ ngày tốt nghiệp. Vì sao á? Vì cậu sẽ chẳng phải lo lắng về mấy bài luận cùng việc thức xuyên đêm chạy bài nữa. Thay vào đó là sẽ được bên cạnh Taehyung nhiều hơn.

"Jungkook, tuần sau...anh chưa về Hàn được. Ít nhất phải hai tuần nữa"- Taehyung với vẻ mặt ủ rũ nhìn qua màn hình máy tính.

"Sao ạ?"

"Có vài chuyện trục trặc, vé máy bay cũng chưa có. Anh e là không về kịp đón tốt nghiệp cùng em"- Anh sờ sờ trán với vẻ mặt tội lỗi.

Cậu có chút hụt hẫng, đương nhiên không vui vẻ gì với thông tin vừa được anh thông báo.

"Không sao, tốt nghiệp thôi mà. Không có gì ghê gớm lắm đâu, kệ đi kệ đi"- Cậu nở nụ cười tươi, không có chút gì nét buồn trên mặt.

"Anh xin lỗi..."

"Em nói không sao mà. Miễn anh về an toàn với em là được, không dự cũng không sao"- Jungkook để cằm mình lên tay, miệng an ủi anh liên hồi.

Cậu biết anh cũng không muốn chuyện này xảy ra. Không nên trách, không nên giận, không đáng. Chỉ hai tuần thôi, rồi sớm muộn gì Jungkook sẽ lại gặp Taehyung.

"Jungkook, Taehyung tuần sau sẽ về phải không?"- NaBom vui vẻ hỏi han.

"Không có..."

"Ơ? Sao lại không? Bận bịu gì à?"

"Anh ấy bảo chưa có vé, còn gặp vài trục trặc. Nên ít nhất hai tuần nữa mới về được"

"Aiss, vậy là không dự được?"

Jungkook gật đầu đáp lại câu hỏi của NaBom.

"Chỉ là lễ tốt nghiệp thôi, không gì to tát đâu. Anh ấy vẫn về mà, không dự cũng được"

"Nói thì nói thế, tôi biết tong là ông buồn nẫu ruột ông thần ạ"- Cô đẩy nhẹ vai cậu trách móc.

Chơi với nhau bao lâu, ngang thời gian của cậu và Taehyung, chắc chắn hiểu cậu ít nhiều. Gương mặt vừa cười nói giây sau lập tức bình thản này là buồn mà không nói.

Ngày tốt nghiệp đến nhanh hơn cậu nghĩ, có lẽ là do cậu khá mong chờ ngày này. Trong lòng không ngừng lo lắng, cậu đã đứng chỉnh tóc từ nãy đến giờ. Phải trông tốt nhất khi lên nhận bằng chứ.

"Jungkook, mau chóng ra đây đi, sắp đến giờ rồi!!"- NaBom phấn khích gọi cậu.

"Ra ngay ra ngay"- Jungkook nở nụ cười quay ra nói với cô.

"Ngoài kia có gì mà ồn ào vậy? Mọi người đứng  còn đông hơn trong này"- Cậu quay ngoắt đầu ngó về phía cổng trường.

Có cả đám đông lớn đang đứng ở trước cổng. Jungkook không khỏi tò mò, cũng muốn ra xem tình hình.

"Chắc là người nổi tiếng gì đó thôi, kệ đi. Ra đấy nóng lắm, ở đây với tớ"- Cô giữ cậu lại.

Jungkook nghe thấy có lí, nên cũng đồng ý không ra đó. Ra đó cũng chẳng có chỗ để đứng hóng. Thà ở đây có phải đỡ hơn không?

"Alo alo, các em nhanh chóng quay về hội trường để nhận bằng tốt nghiệp nhé!"- Tiếng loa thông báo vang vọng khuân viên trường.

Nhiều sinh viên nhanh chóng trở vào trong, cậu nghe được mọi người bàn tán rất nhiều. Hình như là về một anh chàng đẹp trai nào đó đang ở ngoài kia? Không rõ nhưng có lẽ không đáng quan tâm cho lắm, ai mà đẹp hơn Kim Taehyung của cậu được cơ chứ?

Phòng hội trường sau đó được lấp kín với các sinh viên mặc bộ đồ tốt nghiệp xanh thắm. Không khí náo nhiệt bởi sự phấn khích của mọi người.

Một nửa buổi lễ trôi qua tốt đẹp.

"Tiếp theo, đó là những sinh viên tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc!"

"Xin mời....Jeon Jungkook!"

Cả hội trường ồ lên một tiếng lớn. Họ không bất ngờ gì mấy, Jungkook vốn nổi tiếng vừa có tài vừa có sắc. Tiếng ồ của sự ngưỡng mộ.

Cậu có phần ngại ngùng, liền tiến lên với nụ cười sáng trên môi xinh. Mái tóc bồng bềnh rung rinh theo từng cử động. Ai nấy đều dồn ánh nhìn về phía Jungkook, sự xinh đẹp này đang được hàng ngàn con người chiêm ngưỡng.

"Jungkook, em lên phát biểu vài lời nhé"

Dù biết trước rằng sẽ có phần này, nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị gì nhiều cả.

"À....Chào mọi người, tớ không giỏi việc ăn nói...nhưng hôm nay tớ rất vui khi được cầm tấm bằng trên tay. Cũng nhờ có các thầy cô, lẫn bạn bè...đặc biệt là một người đã luôn đồng hành cùng tớ tuy không cận kề cạnh bên. Cảm ơn nhiều lắm ạ. Chúc mọi người đều sẽ thành công trên con đường đã chọn...hết...hết ạ"

Cậu kết thúc với nụ cười ngại, nhưng đáng yêu chết mất. Tiếng vỗ tay cổ vũ tràn ngập khán phòng. Ước gì bên dưới ấy có người yêu lớn, chắc chắn sẽ ý nghĩa hơn nhiều.

Jungkook chụp hình cùng hiệu trưởng sau đó mới lui về. Sự vui sướng được cậu tỏ rõ trên gương mặt, hai tay ôm chặt tấm bằng tốt nghiệp. Những người đạt tấm bằng loại xuất sắc không nhiều, chỉ trôi qua trong phút chốc.

Buổi lễ chính thức kết thúc.

•Reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi. Là cuộc gọi từ Taehyung.

"Em bé, em nhận bằng rồi phải không?"

"Phải ạ"

"Em có vui không đấy?"

Giọng nói có phần trùng xuống của cậu không khỏi làm anh lo lắng.

"Em có mà! Còn đang cười rất tươi, anh không cần lo đâu."- Cậu nghe vậy thì lập tức cười đến phát ra tiếng cho anh nghe.

"Ngoan, thương em"

Khuôn miệng cậu mếu xuống khi nghe anh dỗ. Rõ ràng là bảo không buồn, càng dỗ cậu lại càng thấy nhớ. Tủi thân vô cùng. Ai cũng có người thân bên cạnh để chúc mừng. Ông bà Jeon thì ở Busan không kịp lên thăm, ông Kim thì bận công tác, bà Kim chỉ gọi điên chúc mừng. Ngỡ là sẽ còn Taehyung bên cạnh...nói không tủi là nói dối rồi.

"Không mếu, cười lên anh xem"

Jungkook giật mình, hai người chỉ là gọi điện thông thường không phải video call thì làm sao Taehyung biết cậu đang mếu?

"Anh..anh nói gì vậy, em đang cười mà"

"Trẻ ngoan không nói dối"

"Anh đang ở đâu? Chắc chắn không thể..."- Cậu quay qua quay lại tìm bóng dáng anh.

Sau lưng cậu, phía ấy có chàng trai cao lớn với bộ vest chỉnh chu, trên tay trái còn cầm bó hoa tươi. Mái tóc đen vuốt lộ trán, khoe trọn gương mặt điển trai không tì vết. Tay phải cầm điện thoại sau đó liền cất đi.

Người ấy tiến về phía cậu, mỗi sải chân đều rất dài có phần vội vã.

"Jeon Jungkook, tặng em, chúc mừng em tốt nghiệp"

Cậu nhận lấy bó hoa. Gương mặt không khỏi bất ngờ. Anh xoay cậu như chong chóng rồi!

"Tae....Tae...anh..."

"Anh đây"

"Anh lừa em! Huhu!......"

Cậu khóc oà lên thu hút nhiều ánh nhìn. Anh thấy nước mắt cậu tuôn rơi thì tay chân cuống cuồng hết cả lên.

"Ngoan ngoan, anh xin lỗi mà. Jungkook đừng khóc"- Anh ôm lấy cậu vào thân mình an ủi.

Mọi người xung quanh đều đồng loạt ngớ người, hai trai đẹp giờ lại đang phát cẩu lương cho họ xem. Jungkook nhìn vậy mà đã có chủ rồi, chủ lại còn quá đỗi đẹp trai.

"Jungkook không khóc nữa nào, gặp anh phải cười chứ? Phải không"- Anh lấy mu bàn tay lau đi vệt nước mắt dài chưa khô của cậu.

Jungkook mím môi phồng má tỏ vẻ hờn dỗi. Nhóc con hai mươi hai tuổi đầu đang khóc lớn vì bị người yêu ghẹo đây này.

"Anh ơi..."- Cậu ngước đôi mắt còn óng ánh của bản thân lên nhìn anh.

"Anh nghe"

"Anh có thấy em lên nhận bằng không ạ? Em giỏi không?"

"Có, đương nhiên là anh có thấy. Jungkook của anh giỏi lắm"

"Thế hôn hôn em..."

Taehyung nghe vậy thì cúi đầu mình xuống mà chạm môi mình vào môi cậu. Một tay đỡ bó hoa lớn để cậu không mỏi, một tay lại nâng eo đưa cậu vào sâu hơn. Nhưng ở đây nhiều người, hôn lâu thì người ngại không chỉ có hai bọn họ.

Ai nấy cũng đều bàn tán về hai người. Xứng đôi đến khó tả. Những ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ, bất ngờ đều có cả. Trung tâm của hôm nay là Jeon Jungkook, là người yêu của Jeon Jungkook nữa.

"Ban nãy anh ở ngoài kia chờ, tự dưng mọi người bu lại nhìn anh.."

"Là anh sao? Gì chứ, em phải giấu anh đi thôi, nhiều người để ý đến người yêu em quá rồi"

Taehyung bật cười với độ đáng yêu có tí đanh đá này. Người yêu nhỏ tính tình có cứng rắn hơn, nhưng đáng yêu vẫn là đáng yêu. Anh yêu cậu không thể tả.

NaBom từ xa quan sát, cô biết chắc kiểu gì tên kia cũng phải bày trò, không nhiều thì ít. Không mấy bất ngờ, nhưng nếu anh không về thật, mà cậu còn buồn thì chắc cô sẽ cắn anh nhừ tử.

Cô còn đang đăm chiêu suy nghĩ, vòng eo bị ôm lấy lúc nào cũng chẳng hay.

"Na.."

Má được đặt lên cái hôn nhẹ. Chắc ai cũng đã quên rằng NaBom cũng là hoa có chủ. In-na, hôm nay cô đến chúc mừng NaBom và mọi người.

Thật ra chuyện không có vé máy bay là thật, nhưng may mắn, cái gì khó thì In-na không chắc...cơ mà để nói về hàng không thì In-na lo tất. Cứu Taehyung một màn thua trông thấy.

Tính ra NaBom và In-na đỡ cho hai người này mấy lần chứ ít...

"Từ giờ anh sẽ ở Hàn và làm việc tại Hàn luôn"- Taehyung vứa lái xe vừa cưới nói với cậu.

"Ừm ứm, bên em, từ giờ Kim Taehyung sẽ bên em lâu hơnnnn"- Jungkook vui vẻ cười tít mắt.

Giọng điệu hưng phấn khó che dấu đều được cậu bộc lộ ra ngoài. Giờ đây cậu không cần phải nhung nhớ người yêu lớn nữa, nhớ thì có thể trực tiếp ôm hôn.

_____

60,

Fic dài quá chàiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro