chuyện học hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

melancholic

...

jungkook không hiểu bản thân vừa mới làm gì. em hiện tại đứng sau cánh cửa thở hì hục, năm phút trước vừa mới mang bộ dạng ngáy ngủ của mình ra mở cửa, và khi ấy người đứng trước mặt em, không ai khác là kim taehyung.

rầm.

em đóng cửa, chốt hẳn khoá trong chẳng kịp nghe taehyung ú ớ gì thêm.

"ơ ai đấy jungkook?"

mẹ em đưa người từ phòng bếp ra nhìn đứa con to xác đang hì hục chải chải vuốt vuốt mái tóc nâu hạt dẻ đang không theo nếp. jungkook thay vội áo thun trắng cỡ xxl mà không để ý hình in trên áo là một củ cà rốt thật to.

em xịt quanh người mùi dầu thơm siêu xịn, ngắm mình trong gương một chốc rồi dương dương tự đắc. lết đôi dép bông đầu thỏ lép xép đến nhà bếp, em dùng tay đẩy vội mẹ về phía nhà khách, trên tay mẹ vẫn còn cầm theo chiếc vá múc canh vẫn chưa kịp nếm vị, chẳng mấy chốc hành lang ngập tràn mùi hành.

"ơ thằng này, mày làm gì đấy?"

"mẹ ra mở cửa cho người ta kìa"

"không phải mày thay đồ ra mở cửa à?"

mẹ nghĩ thật quá nông cạn đi, em cho dù có ăn gan hùm mật gấu cũng không đủ can đảm ra mở cửa. đây là kim taehyung, là crush em đó.

chưa gì hai má em đã sớm ửng hồng.

không thể hiểu nổi hành động của jungkook, mẹ em đeo tạp dề màu hồng nhạt nổi bật, dùng tay kéo khoá cửa ra, còn em ở đây đã sớm lùi đi cả thước, chính là sợ taehyung nhìn thấy em.

"cháu chào bác."

taehyung lễ phép cúi đầu. mẹ em nhất thời ngây người vì cậu trai hàng xóm năm nào còn cười đùa í ới ngoài sân cùng em trai, bây giờ lớn người trông vô cùng bảnh. chẳng bù cho con bà, suốt ngày chỉ biết mè nheo bám mẹ.

mẹ em khẽ chép miệng, quên mất hỏi mục đích taehyung đến đây làm gì.

"bác ơi. mẹ cháu có biếu ít kim chi ạ."

hàng xóm kim cạnh nhà thật tốt bụng, vừa may nhà em cũng mới hết kim chi, mẹ em liền vui vẻ nhận lấy, sau đó còn mừng rỡ kéo taehyung vào nhà, chẳng hề để mắt đến đứa con trai cả đang ru rú nơi sofa nhìn lén crush, vừa mới thấy taehyung liền vội vội vàng vàng chạy lên cầu thang, không hiểu đi kiểu gì mà chân này vấp phải chân kia.

chẳng mấy chốc jungkook nằm sống soài dưới chân taehyung, bất đắc dĩ giương mắt lên nhìn anh.

cái tình huống này cũng thật thử thách em quá đi!!!!

"cái thằng không biết khi nào mới lớn khôn. xin lỗi tae, làm cháu sợ rồi."

nhìn cách mẹ em thấy có lỗi với taehyung xem, giống như em chẳng phải con của mẹ vậy. bất chợt môi tự động kéo xuống bất mãn, em một mình đứng dậy mà chẳng thèm nhìn crush một lần.

"không sao ạ, cháu thấy em ấy rất đáng yêu."

taehyung mỉm cười.

trời đất!

taehyung vừa khen em đáng yêu.

em hiện tại trong đầu không còn nghĩ được gì ngoài hai từ "đáng yêu" đang bay bay vòng quanh. em loạng choạng lê lết đôi dép bông lên cầu thang, miệng vẫn còn lẩm bẩm :"đáng yêu đáng yêu".

taehyung ở đây đã sớm mỉm cười, nếu biết phản ứng của jungkook khi gặp anh đáng yêu như vậy thì sau này nhất định phải tích cực đến thăm "hàng xóm" nhiều hơn.

"jungkook đi đâu đấy!! xuống tiếp chuyện với tae này!"_ mẹ em chống nạnh, phẩy phẩy chiếc vá múc canh chỉa lên cầu thang.

em có chết cũng không dám đi xuống, nơi taehyung đang ngồi sofa đợi mẹ em trả hộp đựng kim chi.

"con--- con học bài rồi!!"

"ơ, làm gì mà chăm đột xuất vậy? bình thường mẹ có thấy mày học bao giờ đâu?"

mẹ ơi, mẹ có thể cho em xin tí thể diện không?

giả vờ như em là học sinh gương mẫu ấy.

bất chợt nước mắt em lăn dài trên mi, ước gì khoảng thời gian trước em có thể chăm chỉ hơn, thì bây giờ có phải gây được ấn tượng tốt với crush không.

"sắp có bài kiểm tra nên con phải được điểm cao!"

đúng vậy, phải thể hiện ý chí học tập đầy quyết tâm với crush!

"có bao giờ mẹ thấy mày được hơn 70 điểm đâu? điểm cao là cao cỡ nào hả con!"

"con--- con sẽ 90, 100 điểm!"

"mơ đi con ạ, đợi đến cái thời mày được 100 thì tinh tinh chả hoá thành phượng hoàng!"

"..."

em chẳng thể nói thêm được gì, trực tiếp đóng tập lại luôn. mẹ chỉ giỏi làm tuột ý chí của người ta.

bất chợt em nghe được giọng của taehyung.

"nếu không phiền thì cháu có thể kèm jungkook ạ."

"a may quá, vậy nhờ cháu nhé."

mẹ ơi!!!!!!!

không may đâu!!!! em sẽ chết khi được crush kèm học mất!!!!

và jeon jungkook cả ngày hôm đó nhốt mình trong phòng, lật lại bài kiểm tra cũ được em giấu dưới ngăn bàn.

30, 40, 50 điểm.

những con số đau lòng như đánh vào cái ý chí hừng hực muốn thể hiện sự hiểu biết của mình trước mặt taehyung của em.

jeon jungkook.

mất căn bản trầm trọng với môn lý, môn toán, môn hoá, à trừ âm nhạc và mĩ thuật ra, tất cả môn còn lại trong em đều sạch sẽ như trang giấy trắng.

ôi cuộc đời thật vui làm sao.






_________

series không hồi kết giữa jeon jungkook và crush của em :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro