kem dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

melancholic

...

hôm nay là một ngày nắng đẹp, sau kì nghỉ tết dài đằng đẳng thì jungkook cuối cùng cũng được đến trường.

việc em làm trước tiên tất nhiên là đi tìm người bạn thân mấy kiếp không gặp- park jimin. nhưng ngó tới ngó lui hình như nay jimin không đi học thì phải? do bệnh chăng?

"hallo, lâu quá không gặp."

người bạn học lạ mặt vỗ vai em làm em khẽ giật mình một cái. nhìn đi nhìn lại thấy bạn này cũng lạ quá đi, học sinh mới chuyển tới hả?

đợi không thấy jungkook phản ứng, vị bạn học lạ mặt có chút không vui.

"mày nghệch mặt ra đó làm gì? đừng kêu nhìn không ra tao nha."

ủa?

cái giọng giống park jimin vậy ta?

jungkook nửa nghi nửa ngờ hỏi : - "jimin hả?"

"chứ ai nữa!!!!!"

park jimin chống nạnh tức giận nhìn em, em thề dùng có 10 cặp mắt cũng không nghĩ đây là park jimin, chỉ mới có 2 tháng ăn tết mà hai chiếc má của nó phình lên như đang độn cả cái bánh chưng vào trong, chưa kể đôi mắt hí hí giờ cũng bị mỡ che mất.

"lên mấy kí mà phát tướng dữ dị?"

"có 5kg chứ mấy, tại mẹ tao nấu thịt kho hột vịt ngon quá nên hihi..."

jimin gãi đầu, cũng không ngờ có mấy bữa ăn ngủ, ngủ rồi ăn mà lên cân vèo vèo. cơ mà jimin không sợ, với tạng người dễ lên dễ xuống như mình thì giảm cân mấy hồi.

nói là nói, jimin lập tức khoác vai jungkook hướng về căn tin.

"ở nhà lâu quá thèm kem chuối quá đi."

"mày như vậy rồi còn ăn kem hả?"

"ai cấm?"

jungkook cũng im bặt luôn, thế nào 2 3 ngày sau park jimin sẽ than khóc ỉ oi với em, nào là tao mặc đồ không vừa, tao béo lên nhìn xấu quá mày ơi, hay các kiểu con đà điểu. cơ mà tết em cũng lên tầm 1kg, may là kịp giảm cân, nếu không bây giờ chắc cùng park jimin lăn xuống căn tin mất.

trước máy bán hàng tự động, jimin béo ục ịch đứng vào hàng mua kem. cũng không cần hỏi jungkook ăn gì, vì tất nhiên thế nào jungkook cũng sẽ chọn kem dâu nên thôi mua luôn cho đỡ mất thời gian.

jungkook đứng ở phía sau ngóng đông ngóng tây, không biết taehyung có xuống không nhỉ.

jeon jungkook!!!! sao cứ mỗi khi rảnh lại nghĩ về tiền bối là sao????

cơ mà, em nhớ taehyung quá đi...

tầm một học kì nữa tiền bối tốt nghiệp mất rồi, lúc đó không biết chạy đi đâu mà ngắm anh đây.

chưa gì jeon jungkook chỉ biết ngồi khóc ròng.

"ê cầm giùm tao với, tao đi mua bánh bao đã."

jimin đưa kem cho jungkook cầm, thân người to tròn lật đật đi về phía nhà ăn. béo thì béo chứ bánh bao là vẫn ăn bất chấp! đây là quy luật sống, không thể thay đổi đâu nha.

"asshiiiii."

lạnh tay ghê, chưa kể kem còn đang chảy dần xuống.

jungkook thầm nghĩ trong bụng, tại sao không bỏ jimin ở lại đây luôn cho rồi. em ngồi một mình trên chiếc ghế sofa, hai tay cầm hai cây kem một chuối một dâu.

chợt ánh mắt em tia thấy một người.

áaaaa là kim taehyung!

là crush em!

không biết phản ứng sao cho đúng, jeon jungkook lật đà lật đật quay người sang một hướng, cũng không biết để làm gì, cứ xoay đi đã.

"ê đi đâu vậy tae? lớp yoongi bên này nè."

hoseok đưa tay vẫy vẫy, nay tự dưng taehyung có hứng đi cùng hoseok đưa tập cho yoongi, trong lòng hoseok dui gần chết mà không hiểu tại sao giữa đường thì taehyung lại đi về hướng ngược lại.

"cậu đi trước đi mình có chuyện gấp."

"chuyện gì vậy?"_ hoseok nước mắt ngắn dài, kim taehyung nỡ bỏ anh đi một mình sao.

"đi gặp thỏ."

taehyung mỉm cười, trông 10 phần thì đã chứa 8 phần vui vẻ 2 phần ôn nhu. jung hoseok cũng không hỏi tiếp, bị đơ luôn rồi.

nhan sắc của nam thần quả không khinh thường được.

"ok, tại cậu đẹp nên mình tha thứ nhé, đi đi."

kim taehyung cũng không đợi hoseok đồng ý, vốn dĩ định cùng hoseok đưa tài liệu sau đó đi ngang qua lớp jungkook hỏi thăm tình hình, mà không ngờ gặp em ở đây, đúng là ông trời có mắt, anh không cần mất công đi tìm nữa.

nhìn từ xa jungkook đang cố loay hoay trốn đi đâu đó, giống y những lần anh bắt gặp em lén lút dõi theo.

dễ thương ghê.

"thỏ."

chời ơi, crush đang bắt chuyện với em.

phải nói gì đây?????

cả thân người cứng đờ, jungkook quay lại chầm chậm như robot thiếu dầu, em không dám ngẩng lên nhìn taehyung chỉ trầm trầm trả lời.

"ờ."

taehyung đứng trước jungkook, em có thể thấy quả chân dài 10 điểm của crush, dây điện chằng chịt trên cánh tay, cùng dàn nút áo trắng như tâm hồn em.

jungkook khẽ nuốt cái ực.

"em đang đợi ai sao?"

"jimin, cậu ấy đi nhà ăn rồi."

taehyung ngó quanh, đúng là không có park jimin thật yên lặng biết bao.

"kem này... của em à?"

nhìn thỏ khổ sở cầm hai cây kem không dám hạ tay vì sợ rơi vào sofa, taehyung muốn ngỏ lời cầm giúp. nhưng nghe jungkook đáp "của tôi và jimin" thì đột nhiên lại không muốn giúp nữa.

anh nhíu mày. ngồi xuống bên jungkook.

không nhanh không chậm áp người lại gần, khiến tim jungkook ngỡ như vừa chơi tàu lượn. oh my god, gì đây, gì đâyyyyyyyyy.

sau đó không đợi người trước mặt phản ứng thêm, taehyung tinh nghịch liếm một miếng kem dâu trên tay em.

thì thầm nói : - "anh cũng rất thích kem vị dâu."

"..."

taehyung mỉm cười, tim của jeon jungkook cũng lăn mất tiêu.

tiếng chuông đột ngột vang lên, đúng lúc cắt ngang khung cảnh lãng mạn. jungkook không nói được gì, đôi tai đỏ lên như hai quả cà chua chín.

"tạm biệt... dâu."

và rồi.

em ngồi đây còn crush đã đi mất.

kem dâu trên tay dần tan đi một nửa.

"hey jungkook, sorry vì để mày đợi lâu nha, ăn lẹ lên rồi lên lớp."

jimin thoả mãn cạp một miếng bánh bao. hoàn toàn không để ý một con thỏ đã thả hồn trên 9 tầng mây.

kem dâu. kem dâu. kem dâu.

là kim taehyung rốt cuộc vừa mới ăn gì?

ăn kem vị dâu hay...

kem vị thỏ? _('ཀ'」 ∠)_

...


_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro